[17]. Cừ lắm, Tim!
“NHANH LÊN, ANNE. Nhanh lên!” Dick hét, nó đang chạy ngay sau
lưng Anne.
Anne khốn khổ không sao chạy nhanh được. Bị Julian kéo còn Dick thì
đẩy, nó suýt ngã nhào đến hai, ba lần. Nó thở hồng hộc và cảm thấy như
mình sắp nổ tung.
“Cho em nghỉ một lát!” nó hổn hển. Nhưng lấy đâu ra thời gian cho nó
nghỉ ngơi, hai gã đàn ông đang vội vã rượt theo chúng! Bọn trẻ đã đến chỗ
nở rộng có ghế đá và Anne nhìn nó thèm thuồng. Nhưng bọn con trai đã
nhanh chóng kéo nó đi.
Đột nhiên, chân cô bé vấp phải một hòn đá và nó ngã bổ chửng, gần như
kéo Julian ngã cùng nó. Nó thử đứng dậy nhưng rồi òa khóc.
“Chân em! Em bị trẹo chân rồi! Ôi, Julian, cử động đau lắm.”
“Ôi, em phải đứng lên đi thôi, Anne thân yêu,” Julian nói, cậu rất
thương cô em gái bé bỏng, nhưng cũng biết rằng cả bọn sẽ bị bắt nếu cậu
không tỏ ra cứng rắn. “Cố đi nhanh hết sức đi.”
Nhưng giờ thì Anne không thể đi nhanh được. Nó khóc lóc vì đau chân
và tập tễnh chậm chạp đến mức Dick suýt ngã đè lên nó. Dick ngó lại và
thấy ánh đèn của bọn truy đuổi ngày càng gần hơn. Chúng sẽ làm gì đây?
“Tôi sẽ ở lại đây với Tim và cản chúng,” George đột ngột quyết định.
“Đây, cầm lấy những trang viết của cha tôi, Dick! Tôi tin đây chính là thứ
chúng ta cần tìm nhưng tôi không chắc lắm cho tới khi ra chỗ đủ sáng để
xem được chúng. Tôi tìm thấy trong túi một cái áo choàng chỗ tủ tường.”
“Oa!” Dick ngạc nhiên kêu lên. Nó cầm lấy tập giấy và nhét vào trong
áo len, giống như George làm lúc nãy. Chúng quá to để bỏ vào túi quần.
“Tôi sẽ ở lại với cậu, George, để hai người kia chạy trước.”