“Không. Tôi muốn những tờ giấy được mang về an toàn, phòng trường
hợp chúng đúng là của cha tôi,” George kiên quyết. “Đi đi, Dick! Có Tim
tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ ở chỗ vòng qua vách đá này. Tôi sẽ bảo Tim
sủa ầm ĩ.”
“Nếu chúng có súng thì sao?” Dick ngờ vực hỏi. “Chúng sẽ bắn cậu ấy.”
“Tôi cá là chúng không có,” George nói. “Đi đi, Dick! Bọn chúng gần
đến đây rồi! Ánh đèn pin của chúng kìa.”
Dick nhanh chân chạy sau Anne đang cà nhắc. Nó kể với Julian những
gì George đề nghị. “George cừ thật!” Julian nói. “Cậu ấy quả là tuyệt vời,
không sợ thứ gì cả! Cậu ấy sẽ giữ được chân những kẻ kia cho tới khi anh
đưa Anne khốn khổ này về đến nhà.”
George đang núp sau vách đá, tay đặt lên vòng cổ Tim, chờ đợi. “Giờ
thì, Tim!” nó nói thầm. “Sủa to hết cỡ đi. Nào!”
Timothy từ nãy vẫn gầm gừ, nhưng giờ có lệnh của George, chú há
mõm sủa. Chà chà, nghe chú sủa chứ! Đơn giản là chú có một chất giọng to
khủng khiếp, tiếng sủa của chú vang vọng dọc đường hầm tối tăm, chật hẹp.
Hai gã kia đang vội vã tới gần vách đá của đường hầm liền khựng lại.
“Nếu các ngươi dám đi qua khúc quanh này, ta sẽ xùy chó của ta tấn
công các ngươi.” George kêu lên.
“Đó là tiếng một đứa trẻ,” một gã nói với gã còn lại. “Chỉ là một đứa
nhóc! Tiến lên thôi!”
Timothy lại sủa và giằng ra. Chú khao khát được tấn công mấy gã đó.
Ánh đèn pin của chúng chiếu qua chỗ ngoặt. George thả Tim ra và chú chó
to lớn hớn hở chồm qua chỗ rẽ nghênh đón kẻ thù.
Qua ánh đèn pin, hai gã kia bất ngờ thấy chú chó hiện ra trong một cảnh
tượng thật hãi hùng! Chú cực đã kỳ to lớn rồi, và giờ khi chú đang sôi máu,
tất cả lông trên lưng chú dựng đứng, khiến vẻ ngoài của chú càng khổng lồ
hơn. Hai hàm răng của chú nhe ra và lóe sáng trong ánh đèn pin.