Hai gã đàn ông không hề ưa dáng vẻ đó của chú. “Nếu các ngươi bước
tới một bước thôi, ta sẽ bảo chó của ta nhảy xổ vào các ngươi!” George hét
lên. “Đợi đã, Tim, đợi! Đứng đó cho tới khi tao ra lệnh.”
Chú chó đứng lại trong ánh sáng của đèn pin, gầm gừ đầy đe dọa. Trông
chú cực kỳ dữ tợn. Hai gã kia nhìn chú ngờ vực. Một gã bước tới và George
nghe thấy. Lập tức nó hét lên với Tim.
“Tấn công tên đó, Tim, tấn công tên đó đi!”
Tim nhảy chồm lên cổ họng của gã đàn ông. Chú khiến gã hoàn toàn bất
ngờ và ngã rầm xuống sàn, cố gắng chống cự chú. Gã kia cũng lại giúp.
“Gọi chó của mi lại đi nếu không bọn ta sẽ cho nó một trận!” gã thứ hai
gào lên.
“Có vẻ như Tim sẽ cho các người một trận thì đúng hơn!” George đáp,
nó bước ra từ sau vách đá và thích thú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Tim, thả ra!”
Tim buông gã đàn ông kia ra, nhìn cô chủ của nó như muốn nói, “Tôi
đang vui thế này! Sao cậu lại làm hỏng chứ?”
“Mi là ai?” gã đàn ông đang bò toài trên đất hỏi.
“Ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các người,” George thản
nhiên. “Trở lại Trang trại Kirrin đi, đó là lời khuyên của ta cho các người.
Nếu các người dám bước tiếp, ta sẽ lại kêu chó của ta tấn công các người,
và lần sau cậu ấy sẽ không nhẹ nhàng như vừa rồi đâu.”
Hai gã kia quay đầu và trở lại con đường chúng vừa tới. Chẳng tên nào
muốn đối mặt với Tim nữa. George đợi cho tới khi nó không còn thấy ánh
sáng từ đèn pin của chúng rồi mới cúi gập người và vỗ về Timothy.
“Dũng cảm lắm, chó ngoan!” nó nói. “Tao yêu mày, Tim yêu quý, và
mày không biết tao tự hào về mày chừng nào đâu! Đi nào, chúng ta phải
đuổi theo những người kia ngay. Tao đoán là tối nay hai gã kia sẽ lại xuống
đường hầm này, và để xem chúng sốc thế nào khi phát hiện ra đường hầm
dẫn tới đâu và ai đang đợi chúng!”