Julian bắt đầu kể. Cậu không bỏ sót chi tiết nào. Cậu kể George thấy
thầy Roland rình mò quanh phòng nghiên cứu ra sao, và cô nhóc cảm thấy
vị gia sư chắc chắn không muốn Tim ở trong nhà vì chú chó phát hiện
những hành động trong đêm của ông ta thế nào, rằng George đã bắt gặp ông
ta trao đổi cùng hai họa sĩ dù ông ta nói không quen biết họ. Theo đà câu
chuyện, chú Quentin và cô Fanny trông ngày càng kinh ngạc. Đơn giản là
họ không thể tin nổi.
Nhưng dù sao, đây chính những trang viết bị mất cắp, chúng đã quay về
an toàn. Đó là kỳ tích. Chú Quentin ôm ghì chúng như thể đó là một đứa trẻ
quý giá. Ông không bỏ chúng xuống dù chỉ một giây.
George kể một chút về việc Timmy đã ngăn cản những gã đàn ông đuổi
theo bọn trẻ chạy trốn ra sao. “Cha thấy đó, mặc dù cha bắt Tim đáng
thương phải ở ngoài sân lạnh lẽo, cách xa con, nhưng chính cậu ấy đã cứu
tất cả bọn con và cả những tờ giấy của cha nữa,” nó nói với cha, đôi mắt
xanh rực sáng chiếu thẳng vào ông.
Chưa bao giờ trông cha nó lại không thoải mái như lúc này. Ông cảm
thấy có lỗi vì đã trừng phạt George và Timothy. Chúng đã đúng về chuyện
thầy Roland và chính ông đã sai.
“Tội nghiệp George,” ông từ tốn, “và tội nghiệp Timmy. Ta xin lỗi về tất
cả những chuyện đó.”
George không để bụng với ai khi họ đã nhận ra lỗi lầm. Nó mỉm cười
với cha mình.
“Không sao đâu ạ,” nó nói. “Nhưng cha có nghĩ là vì con đã phải chịu
phạt oan ức nên thầy Roland nhất thiết cũng nên bị phạt ra trò không ạ?
Ông ta xứng đáng vậy lắm!”
“Ồ, ông ta sẽ bị, chắc chắn là vậy,” cha nó hứa. “Ông ta đang ở trên
giường vì cảm, con biết đấy. Ta hy vọng là ông ta chưa nghe được gì, nếu
không ông ta sẽ tìm cách trốn.”