“Ông ta không thể đâu ạ,” George đáp. “Chúng ta bị tuyết cô lập rồi.
Cha có thể gọi cảnh sát và kêu họ đến đây ngay khi có thể, lúc tuyết tan ấy
ạ. Và con nghĩ chắc chắn hai gã kia sẽ cố gắng lấy các trang viết lại. Chúng
ta có thể bắt chúng khi chúng tới đây, cha có nghĩ thế không ạ?”
“Đúng vậy!” chú Quentin đồng tình, dù cô Fanny nhìn như thể không
muốn thêm chuyện kích động nào xảy ra nữa! “Nhìn kìa, các con trông đã
lạnh cóng cả rồi, và hẳn các con cũng đói lắm, gần đến giờ ăn trưa rồi còn
gì. Đi vào phòng ăn và ngồi bên lò sưởi đi, bác Joanna sẽ mang bữa trưa
nóng hổi tới. Rồi chúng ta sẽ bàn xem nên làm gì.”
Không ai nói một lời nào về thầy Roland, đương nhiên. Ông ta nằm trên
giường, ho sù sụ. George đã lén lên khóa phòng ông ta lại. Nó không muốn
ông ta lang thang trong nhà và nghe thấy gì đó!
Bọn trẻ sung sướng chén bữa trưa nóng sốt và thấy ấm áp, dễ chịu. Thật
là hay khi được ngồi bên cạnh nhau và chuyện trò về chuyến phiêu lưu, bàn
xem sắp tới sẽ làm gì.
“Ta sẽ điện cho cảnh sát, tất nhiên rồi,” chú Quentin nói. “Và tối nay
chúng ta sẽ để Tim ở trong phòng nghiên cứu đón tiếp hai gã họa sĩ kia khi
chúng đến!”
Chiều đó, khi thầy Roland nhúc nhắc dậy, mặc đồ định xuống nhà thì
phát hiện ra cửa phòng mình bị khóa và nổi đóa lên. Ông ta phẫn nộ đập
cửa ầm ĩ. George nhe răng cười và lên gác. Nó đã nói với những đứa kia về
vụ khóa cửa.
“Có chuyện gì vậy, thầy Roland?” nó hỏi bằng giọng lịch sự nhất trần
đời.
“Ồ, là George đó phải không?” vị gia sư đáp. “Trò xem có chuyện gì với
cửa phòng ta thế? Ta không mở được.”
George đã bỏ chìa vào trong túi sau khi nó khóa cửa. Nó đáp lại thầy
Roland bằng giọng vui vẻ.