“Phải, và đây là các anh chị họ của tôi,” George đáp. “Có phải các ông
đến tìm những giấy tờ đã lấy trộm của cha tôi không?”
Hai gã kia im như thóc. Chúng biết là chúng bị tóm. Lát sau Wilton lên
tiếng.
“Roland đâu?”
“Chúng ta có nên đưa họ tới chỗ thầy Roland không, chú?” Julian hỏi,
nháy mắt với George. “Mặc dù giờ là giữa đêm nhưng cháu chắc ông ta
muốn gặp họ lắm đấy.”
“Phải,” chú của chúng lập tức hiểu ra cậu nhóc định làm gì. “Đưa bọn
họ tới đó. Timmy, mày cũng đi cùng.”
Hai gã kia theo Julian lên gác, Timmy bám sát gót chúng. George tươi
cười theo sau. Nó đưa chìa khóa cho Julian. Cậu mở khóa cửa và hai gã
bước vào, đúng lúc Julian bật đèn. Thầy Roland vẫn đang thao thức và kêu
lên kinh ngạc khi thấy các bạn hữu của mình.
Trước khi ba gã có thời gian nói câu nào, Julian đã khóa cửa lại rồi trao
chìa khóa cho George.
“Một bao tải đầy phạm nhân,” cậu đùa. “Chúng ta sẽ để anh bạn Tim
canh cửa. Không thể trốn qua cửa sổ đó, và dù có trốn qua được thì nơi đây
cũng bị tuyết cô lập rồi.”
Mọi người trở lại giường, nhưng bọn trẻ thấy thật khó mà ngủ được sau
quãng thời gian hồi hộp đến thế. Anne và George thì thầm với nhau, Julian
cùng Dick cũng vậy. Có bao nhiêu chuyện chúng muốn nói.
Hôm sau, có một bất ngờ lớn cho mọi người. Cảnh sát tới! Tuyết không
ngăn được họ vì họ đã kiếm được dụng cụ trượt tuyết và quả cảm trượt tới
đó để xem đám tội phạm! Điều đó gây ấn tượng mạnh cho tất cả mọi người.
“Chúng tôi sẽ chưa mang mấy người đó đi cho tới khi tuyết tan, thưa
ông,” vị thanh tra nói. “Chúng tôi sẽ còng tay chúng lại để chúng không giở
trò gì được. Ông nhớ cứ khóa cửa và để chú chó đó bên ngoài. Chúng sẽ
nằm yên ở đó trong khoảng một, hai ngày. Chúng tôi đã mang cho chúng đủ