“Ồ, thầy Roland, trong ổ khóa cửa của thầy không có chìa, vậy nên tôi
không thể mở được. Tôi sẽ xem có thể tìm thấy ở đâu không!”
Thầy Roland giận dữ và rối trí. Ông ta không thể hiểu tại sao cửa của
mình bị khóa và chìa khóa thì biến mất. Ông ta không đoán ra là mọi người
trong nhà đã biết cả về mình. Chú Quentin bật cười khi George xuống nhà
và kể cho ông nghe chuyện cửa bị khóa.
“Giờ thì ông ta cũng giống như ở trong tù rồi,” ông nói. “Ông ta không
thể trốn ra được.”
Tối đó, mọi người đi ngủ sớm và Timmy được bố trí ở trong phòng
nghiên cứu, canh cái hố. Thầy Roland đang ngày càng tức giận và hoang
mang khi cửa vẫn không được mở. Ông ta ra sức hét gọi chú Quentin nhưng
chỉ có George đến. Ông ta không hiểu nổi. George, tất nhiên, đang tha hồ
thích thú. Nó để Timothy sủa bên ngoài cửa phòng thầy Roland và điều này
càng khiến ông ta bối rối vì ông ta biết George bị cấm gặp Timothy trong ba
ngày liền. Những ý nghĩ táo tợn chạy qua đầu ông ta. Liệu có phải đứa nhóc
đó đã khóa cửa nhốt cả cha mẹ nó cùng bà Joanna như đã nhốt ông ta?
Những gì đang thực sự xảy ra thì ông ta không hình dung nổi.
Giữa đêm, Timmy sủa như điên khiến mọi người thức giấc. Chú
Quentin và bọn trẻ nhanh chóng xuống nhà, tiếp theo là cô Fanny và bác
Joanna đang kinh ngạc. Một cảnh tượng hay ho đập vào mắt họ!
Wilton và Thomas đang ở trong phòng nghiên cứu, núp sau ghế xô pha,
sợ hãi nhìn Timothy ra sức sủa! Timmy đứng bên cái hố trên sàn đá để hai
gã kia không thể trèo lại vào đó mà tẩu thoát. Timmy ranh mãnh! Chú đã
yên lặng đợi cho tới khi hai gã kia trèo lên miệng hố vào phòng nghiên cứu
và sục sạo trong đó, không biết là mình đang ở đâu, rồi chú mới nhảy đến
bên chiếc hố canh chừng, không cho chúng chui lại vào đó.
“Chào buổi tối, Wilton, chào buổi tối, Thomas,” George lịch thiệp nói.
“Các ông đến gặp thầy Roland, gia sư của chúng tôi ạ?”
“Vậy ra đây là nơi anh ta sống!” Wilton nói. “Là mi ở trong đường hầm
hôm nay đấy hả?”