Tim lại hú và từ bốn phía, những tiếng vang kỳ lạ dội lại. Anne sợ đến
nỗi bắt đầu khóc thút thít. Timothy cứ hú, hú mãi. Một khi chú ta đã hú thì
khó mà ngăn lại được.
Mấy gã ở trên phòng nghe thấy âm thanh đặc biệt đó và kinh ngạc
khựng lại.
“Cái quái gì thế nhỉ?” một gã hỏi.
“Nghe như một con chó đang hú sâu trong lòng đất vậy,” gã kia trả lời.
“Nực cười!” Wilton nói. “Có vẻ như âm thanh đó phát ra từ chiếc tủ.”
Gã tới chỗ tủ và mở cửa. Tim chọn đúng lúc đó mà biểu diễn màn hú thê
lương của mình làm Wilton nhảy dựng lên. Gã chui vào trong tủ và sờ
soạng lưng tủ. Cánh cửa bằng gỗ sồi dịch chuyển, rồi gã cảm thấy nó mở ra.
“Có cái gì đó rất lạ,” Wilton gọi. “Mang cái đèn pin tôi để trên bàn đến
đây.”
Tim lại hú và âm thanh đó khiến Wilton rùng mình! Tim có tiếng hú đặc
biệt khủng khiếp. Nó vọng lên theo hố sâu và ập vào cái tủ tường.
Thomas đã lấy đèn pin. Hai gã chiếu đèn vào lưng tủ và kêu lên kinh
ngạc.
“Nhìn xem! Có một cánh cửa ở đây! Nó dẫn tới đâu nhỉ?”
Bà Sanders vốn nãy giờ đứng chứng kiến mọi việc, lòng đầy ngạc nhiên
và giận dữ vì cánh cửa bị phá hỏng, bước tới chiếc tủ.
“Ôi trời!” bà nói. “Tôi biết cái tủ này có lưng giả, nhưng tôi không biết
còn có một cánh cửa khác ở sau nó! Đó chắc chắn là lối vào Con đường Bí
mật mà người ta dùng thời xưa.”
“Nó dẫn tới đâu?” Wilton thô lỗ hỏi.
“Ai biết!” bà Sanders đáp. “Tôi chưa bao giờ hứng thú với những thứ
như thế này hết.”
“Đi, chúng ta phải xuống đó,” Wilton nói, chiếu đèn pin vào cái hố
vuông đen kịt và thấy những móc sắt nhô ra trên bức tường đá. “Tên trộm