lên khi cả hai gã đều dùng hết sức đồng thời xô cửa.
“Nhanh lên! Chúng ta phải đi thôi!” Julian nói. “Không thể để mấy gã
kia biết ta đến đây bằng cách nào, nếu không thì lần sau ta không thể quay
lại đây tìm kiếm được đâu. Anne, George, Dick, quay lại cái tủ ngay!”
Bọn trẻ lao ra chỗ tủ tường. “Anh sẽ vào trước và giúp các em xuống,”
Julian nói. Cậu vào tới chỗ cái gờ hẹp và quờ chân tìm thấy móc sắt. Rồi
cậu trèo xuống, miệng ngậm đèn pin như mọi khi.
“Anne tiếp theo,” cậu gọi. “Còn Dick, em xuống thứ ba và giúp Anne
một tay nếu nó muốn. George leo trèo giỏi, nó có thể tự xuống được.”
Anne trèo xuống rất chậm. Nó bị kích động và sợ bị rơi đến nỗi hầu như
không dám đưa chân tìm móc sắt bên dưới.
“Nhanh lên, Anne,” Dick thì thầm phía trên nó. “Mấy gã kia sắp phá
xong cửa rồi!”
Một tiếng động khủng khiếp vang lên từ cửa phòng. Nó sẽ đổ bất cứ lúc
nào và bọn kia sẽ xông vào. Dick thầm cảm ơn trời khi cuối cùng nó đã có
thể bắt đầu trèo xuống! Một khi chúng đều ở ngoài, George có thể đóng
cánh cửa gỗ sồi lớn và chúng sẽ được an toàn.
George đang núp giữa đám quần áo trong tủ tường, đợi đến lượt mình
trèo xuống. Giữa lúc cố gắng tuyệt vọng tìm chỗ ẩn nấp, tay nó cảm thấy có
thứ gì đó sột soạt trong túi áo khoác cạnh mình. Đó là một chiếc áo mưa có
túi rộng. Tim của cô nhóc nhảy lên.
Giả dụ mấy trang viết bị bỏ trong túi áo mà gã đàn ông mặc khi nhận
chúng từ tay thầy Roland thì sao? Đó là nơi duy nhất mà bọn trẻ chưa tìm,
túi áo khoác trong tủ! Ngón tay run rẩy của cô nhóc sờ vào túi áo nơi phát
ra tiếng sột soạt.
Nó lấy ra một tập giấy. Trong tủ rất tối và nó không thể biết đó có phải
là những tờ giấy nó đang tìm không, nhưng nó một lòng hy vọng rằng đúng
thế! Nó nhét chúng vào trong áo nịt len vì nó không có túi áo lớn và thì
thầm với Dick: