[1]. Kỳ nghỉ Giáng sinh
ĐÓ LÀ tuần cuối cùng của mùa Giáng sinh và tất cả lũ con gái ở trường
Gaylands đều mong ngóng đến kỳ nghỉ lễ. Anne ngồi xuống bàn điểm tâm,
cầm một lá thư gửi cho mình lên.
“Oa, xem này!” nó nói với cô em họ Georgina ngồi bên cạnh. “Thư của
cha, nhưng hôm qua mình mới nhận được thư của cha mẹ mà.”
“Tôi hy vọng không có tin gì xấu,” George đáp. Nó không cho phép bất
kỳ ai gọi mình là Georgina, và giờ thì cả các cô giáo cũng gọi nó là George.
Thực tình trông nó y hệt một cậu nhóc với mái tóc xoăn ngắn ngủn và cung
cách đặc sệt con trai. Nó lo lắng nhìn Anne trong khi cô bé đọc thư.
“Ôi, George, Giáng sinh này chúng ta không thể về nhà!” Anne kêu lên,
mắt mọng nước. “Mẹ bị sốt phát ban, và cha cũng bị cách ly theo, vậy nên
cha mẹ không thể đón chúng ta về. Tệ quá phải không?”
“Ôi, tôi rất tiếc,” George đáp. Nó cũng thất vọng không kém gì Anne vì
mẹ Anne đã mời nó và chú chó Timothy của nó tới nhà chơi vào kỳ nghỉ
Giáng sinh này. Mọi người đã hứa cho nó xem bao nhiêu thứ mà nó chưa
từng được thấy - nào kịch câm, nào rạp xiếc - và cả một bữa tiệc lớn với
một cây thông Noel thật hoành tráng! Giờ thì chẳng còn những thứ ấy.
“Không biết hai anh sẽ nói sao nhỉ?” Anne nói, nghĩ tới Julian và Dick,
hai anh trai của mình. “Họ cũng không thể về nhà.”
“Ừm… vậy các cậu định làm gì trong kỳ nghỉ?” George hỏi. “Có muốn
về Lều Kirrin với tôi không? Tôi chắc là mẹ tôi thích gặp lại các cậu lắm.
Chúng ta đã rất vui vẻ khi các cậu tới ở nhà tôi hè vừa rồi.”
“Đợi một phút, để tôi đọc nốt thư xem cha nói gì,” Anne lại cầm lá thư
lên. “Khổ thân mẹ, tôi rất hy vọng mẹ không yếu quá.”
Nó đọc thêm vài dòng rồi reo lên sung sướng đến độ George và những
đứa khác đều nóng lòng đợi nó giải thích.