“Tới Kirrin thôi!” Anne nói. “Đi nào, Timothy thân yêu, mày có thể
ngồi giữa tao và George.”
Trường Graylands cho phép học sinh giữ vật nuôi, và Timothy, chú chó
lai to lớn của George, là một tấm gương sáng chói. Ngoại trừ cái lần chú ta
đuổi theo bác lao công và kéo thùng rác khỏi tay bác, lôi đi khắp trường cho
tới tận lớp của George thì chú ta cư xử cực kỳ ngoan.
“Tao chắc là mày sẽ có phiếu bé ngoan, Tim ạ,” George ôm chặt chú chó
mà nói. “Chúng ta lại về nhà rồi. Mày có thích không?”
“Gâu,” Tim đáp lại bằng giọng trầm sâu. Chú đứng thẳng dậy, vẫy đuôi
và lập tức có tiếng la lối ở ghế sau.
“George! Bảo Tim ngồi xuống. Đuôi nó quật văng mũ tôi rồi đây này!”
Chẳng mấy chốc hai cô nhóc và Timothy đã ở Luân Đôn, rồi cả đám
được đưa lên tàu tới Kirrin.
“Giá hai anh cũng được nghỉ từ hôm nay nhỉ!” Anne thở dài. “Chúng ta
đã có thể cùng tới Kirrin. Như vậy sẽ vui biết bao.”
Julian và Dick hôm sau mới được nghỉ, chúng sẽ gặp hai cô nhóc ở Lều
Kirrin. Anne rất nóng lòng muốn gặp lại các anh. Chúng xa nhau suốt cả kỳ
học dài rồi. Nó mừng là có cô em họ George ở bên. Ba đứa đã ở cùng
George trong hè vừa rồi và có những cuộc thám hiểm đầy hứng thú trên hòn
đảo nhỏ ngoài khơi. Trên đảo có một pháo đài cũ và bọn trẻ đã trải qua
chuyến phiêu lưu tuyệt vời trong hầm ngục.
“Ra thăm lại đảo Kirrin sẽ vui lắm, George nhỉ,” Anne nói trong lúc con
tàu xình xịch chạy về phía Tây.
“Chúng ta không ra đó được đâu,” George đáp. “Mùa đông sóng quanh
đảo dữ kinh khủng. Chèo ra đó quá nguy hiểm.”
“Ôi, tiếc thật,” Anne thất vọng nói. “Vậy mà tôi đã mong chờ được thám
hiểm thêm ở đó.”