“Vào mùa đông thì chẳng phiêu lưu được gì ở Kirrin đâu,” George
thông báo. “Ở đó rất lạnh, rồi khi tuyết rơi có lúc chúng ta rét cóng, thậm
chí không thể đi vào làng vì gió biển vun tuyết thành đống quá cao.”
“Ôiiiii… nghe thú vị thật đấy chứ!” Anne kêu lên.
“Ừm, không hẳn đâu,” George đáp. “Thật ra buồn chán kinh khủng,
chẳng có gì làm ngoài ngồi trong nhà cả ngày hoặc vác xẻng đi dọn tuyết.”
Tàu chạy rất lâu mới tới ga xép nhỏ ở Kirrin. Nhưng cuối cùng nó cũng
chậm lại và dừng hẳn ở sân ga nhỏ xíu. Hai cô bé hào hứng nhảy xuống và
nhìn quanh xem có ai ra đón không. Có, mẹ của George đã có mặt!
“Chào, George con yêu, chào Anne!” bà reo lên và ôm chặt hai đứa.
“Anne, cô rất tiếc về chuyện mẹ cháu, nhưng báo với cháu tin vui là mẹ
cháu đang khỏe lên.”
“Ôi, tốt quá!” Anne đáp. “Cô thật tốt khi nhận chăm sóc bọn cháu, cô
Fanny. Chúng cháu sẽ cố gắng ngoan ngoãn ạ! Chú Quentin dạo này thế
nào? Chú ấy có thấy phiền khi có thêm bọn cháu trong kỳ nghỉ đông không
ạ? Chúng cháu sẽ không thể thường xuyên ra ngoài chơi để chú ấy yên tĩnh
làm việc như hồi hè được!”
Cha của George là nhà khoa học, một người rất thông thái nhưng rất là
đáng sợ. Ông ít nhẫn nại với con nít và trong kỳ nghỉ hè vừa qua cả bốn đứa
đều sợ ông chết khiếp.
“Ồ, chú của cháu vẫn miệt mài với cuốn sách viết dở,” cô Fanny đáp.
“Cháu biết rồi đấy, chú ấy đang nghiên cứu một học thuyết - một ý tưởng bí
mật -, dốc hết tâm sức vào cuốn sách. Chú ấy nói một khi hoàn thành chú
ấy sẽ mang nó tới cho nhà chức trách cấp cao nào đó, và rồi ý tưởng của
chú ấy sẽ phục vụ cho lợi ích của đất nước.”
“Ôi, cô Fanny, nghe hay quá,” Anne nói. “Là bí mật gì thế ạ?”
“Cô không thể nói cho cháu biết, ngốc ạ,” bà đáp và cười lớn. “Bởi vì
chính cô cũng không biết. Đi nào, đứng ở đây lạnh lắm. Timothy trông béo
tốt và mạnh khỏe đấy nhỉ, George.”