tươi cười như cha nó hơn. Nó lễ phép bắt tay chú và nhìn George hôn chào
ông.
“Ừm!” chú Quentin nói với Anne. “Ta nghe nói là ta phải tìm một gia sư
cho mấy đứa! Ít nhất là cho hai cậu nhóc kia! Tin ta đi, mấy đứa sẽ phải đi
vào khuôn phép khi có gia sư cho mà xem, ta đảm bảo đấy!”
Đó là một câu nói đùa nhưng nghe không hài hước lắm với Anne và
George. Những người khiến bạn phải đi vào khuôn phép luôn thuộc típ cực
kỳ nghiêm khắc và phiền hà. Cả hai đứa đều thở phào khi cha George trở lại
phòng nghiên cứu.
“Cha con dạo này làm việc quá miệt mài,” mẹ George bảo nó. “Ông ấy
đang kiệt sức. Ơn Chúa là cuốn sách của ông ấy sắp hoàn thành. Cha con đã
hy vọng sẽ viết xong trước Giáng sinh và nghỉ ngơi cùng cả nhà, nhưng giờ
thì ông ấy nói là không kịp rồi.”
“Tiếc thật đấy ạ,” Anne lịch sự nói nhưng trong lòng thầm nghĩ đó quả
là tin tốt lành. Còn gì là vui nữa khi có chú Quentin cùng chơi đuổi hình bắt
chữ hay những trò tương tự! “Ôi, cô Fanny ơi, cháu mong gặp anh Julian và
anh Dick quá, chắc được gặp lại Timothy và George hai anh ấy cũng vui
lắm. Cô Fanny này, ở trường không ai gọi George là Georgina đâu nhé,
ngay cả cô chủ nhiệm cũng không. Cháu đã hy vọng họ sẽ gọi thế, bởi vì
cháu muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không chịu đáp lại khi
người ta gọi Georgina! George, cậu thích trường học, đúng không?”
“Phải,” George đáp. “Tôi thích. Tôi từng nghĩ là tôi ghét phải ở cùng
nhiều người, nhưng hóa ra lại rất vui. Có điều mẹ ơi, con e là mẹ sẽ thấy
phiếu điểm của con không tốt lắm đâu ạ. Có cực kỳ nhiều môn con học kém
bởi vì con chưa từng biết đến chúng bao giờ.”
“Chà, trước đây con chưa từng đi học!” mẹ nó nói. “Mẹ sẽ giải thích
điều này với cha con nếu cha con nổi giận. Giờ thì đi chuẩn bị sẵn sàng cho
bữa trà muộn nào. Hẳn các con phải đói lắm rồi.”
Hai đứa lên gác, về lại căn phòng nhỏ của mình. “Tôi mừng là không
phải trải qua kỳ nghỉ một mình,” George nói. “Kể từ khi quen cậu và mấy