[2]. Bộ năm tái hợp
NGÀY HÔM SAU, hai đứa con trai cũng về tới nơi. Anne và George
cùng Timothy đi đón. George điều khiển xe ngựa, Tim ngồi kế bên nó.
Anne không đợi nổi cho đến khi tàu dừng bánh hẳn. Nó chạy dọc nhà ga,
căng mắt tìm Julian và Dick trong các toa hành khách.
Rồi nó thấy hai anh. Chúng đang ngó ra cửa sổ tít tận đuôi tàu, vừa vẫy
tay vừa gào lên.
“Anne! Anne! Ở đây! Chào, George! Ồ, cả Timothy kìa!”
“Julian! Dick!” Anne gào lại. Timothy cũng bắt đầu sủa vang và nhảy
cỡn lên. Cảnh tượng thật xúc động.
“Ôi Julian! Gặp lại hai anh thật tuyệt quá!” Anne kêu to và ôm chầm lấy
từng đứa. Timothy cũng nhảy lên và liếm cả hai. Chú ta mừng đến phát
điên.
Ba đứa trẻ và một con chó hân hoan đứng đó, tranh nhau liến thoắng
trong lúc người khuân vác bê đồ khỏi tàu. Bỗng Anne nhớ ra George. Nó
nhìn quanh. Chẳng thấy George đâu, rõ ràng nó cũng đến đây với Anne mà.
“George đâu rồi?” Julian hỏi. “Lúc còn vẫy tay ở trong tàu, anh thấy cậu
ấy rồi mà.”
“Chắc cậu ấy quay về chỗ xe ngựa,” Anne đáp. “Julian, anh nói người
phu khuân vác bê đồ cho mình ra xe đi. Lên đường thôi! Chúng ta sẽ đi
kiếm George.”
George đang đứng bên chú ngựa, ôm đầu chú ta. Trông cậu ấy thật rầu
rĩ, Anne nghĩ. Mấy đứa con trai tới chỗ nó.
“Chào, George thân mến!” Julian kêu to và ôm cô nhóc rõ chặt. Dick
cũng làm vậy.
“Sao vậy?” Anne hỏi, băn khoăn về sự im lặng bất ngờ của George.