Cả bọn lại cười ầm. Quả là tuyệt vời khi lại được ở cùng với nhau. Tuổi
chúng sàn sàn nhau, Julian mười hai, George và Dick mười một còn Anne
mười. Cả kỳ nghỉ và lễ Giáng sinh đang ở trước mắt chúng. Chẳng ngạc
nhiên gì khi cả bọn có thể cười nghiêng ngả vì bất cứ thứ gì, kể cả những
chuyện hài nhạt nhất!
“May là mẹ đang khỏe lên rồi nhỉ?” Dick nói trong lúc chiếc xe ngựa
lướt trên đường với tốc độ đáng nể. “Em đã rất thất vọng khi biết không
được về nhà, thật đấy, em muốn đi xem kịch A-la-đanh và cây đèn thần, cả
xiếc nữa, nhưng quay lại Lều Kirrin cũng thích. Em ước gì chúng ta sẽ có
những cuộc phiêu lưu thú vị hơn. Nhưng giờ này trong năm thì chẳng hy
vọng gì.”
“Kỳ nghỉ này còn có một phiền toái nữa,” Julian nói. “Đó chính là gia
sư. Anh nghe nói chúng ta sẽ bị gia sư kèm vì anh và Dick lỡ nhiều bài
trong học kỳ này, mà mùa hè năm sau bọn anh có kỳ thi quan trọng.”
“Đúng vậy,” Anne rầu rĩ. “Em không biết trông gia sư sẽ thế nào. Em hy
vọng đó là người vui tính. Hôm nay chú Quentine sẽ chọn gia sư cho chúng
ta.”
Julian và Dick thuỗn mặt nhìn nhau. Chúng linh cảm rất rõ ràng rằng gia
sư mà ông chú chọn có thể giống bất cứ ai trừ một người vui tính. Quan
niệm của chú Quentin về gia sư chắc chắn phải là một người khắc nghiệt,
khó đăm đăm và dữ tợn.
Mặc kệ! Dù sao trong vài ngày tới, ông ta cũng chưa đến ngay. Và biết
đâu ông ta lại vui tính. Bọn con trai sớm tươi tỉnh trở lại và túm bộ lông dày
của Timothy. Chú chó giả bộ gừ gừ và cắn lại. Chú ta chẳng phải lo gì về
gia sư. Timothy may mắn thế không biết!
Chúng đã đến Lều Kirrin. Mấy cậu con trai thực sự vui khi gặp lại người
cô và thấy yên tâm khi bà nói rằng ông chú của chúng chưa về.
“Chú các cháu đi gặp mấy người liên hệ theo quảng cáo tuyển gia sư,”
bà nói. “Ông ấy sẽ về sớm thôi.”