“Mẹ, con không phải học đúng không ạ?” George hỏi. Chưa có thông
báo nào từ phía cha mẹ về việc này và nó quả rất sốt ruột muốn biết.
“Có đấy, George,” mẹ nó đáp. “Cha con đã xem phiếu điểm của con và
dù nó không đến nỗi tệ lắm, cha mẹ cũng không mong đợi kết quả rực rỡ gì,
nhưng rõ ràng nó cho thấy có những điều mà đáng ra ở tuổi của mình con
phải biết rồi. Học phụ đạo sẽ có ích cho con.”
Giờ thì George nom rõ rầu rĩ. Nó đã đoán trước điều này nhưng nghe tận
tai vẫn thấy thật não lòng. “Chỉ có Anne là không phải học thêm thôi,” nó
nói.
“Mình cũng sẽ học tí chút,” Anne hứa. “Có lẽ là không thường xuyên,
George, nếu hôm đó thật đẹp trời chẳng hạn, nhưng thỉnh thoảng thì mình
sẽ học, chỉ để cậu có bạn có bè.”
“Cảm ơn,” George đáp. “Nhưng không cần đâu. Tôi vẫn còn có
Timmy.”
Mẹ George trông có vẻ không chắc chắn. “Chúng ta sẽ đợi xem gia sư
nói gì về việc này đã,” bà nói.
“Mẹ! Nếu gia sư không cho con giữ Timothy ở trong phòng thì con có
chết cũng không học phụ đạo đâu!” George bắt đầu phản ứng quyết liệt.
Mẹ nó bật cười. “Được rồi, được rồi, chúng ta lại gặp lại George nóng
nảy dữ dằn rồi!” cô nói. “Đi đi, hai chàng trai, đi tắm rửa thôi. Trông cứ
như có bao nhiêu bụi bẩn trên đường đều bám cả vào hai đứa ấy.”
Bọn trẻ và Timothy lên gác. Thật vui khi bộ năm lại tụ họp. Chúng luôn
tính Timothy là một thành viên trong nhóm. Chú ta đi khắp nơi cùng chúng
và thực tình trông có vẻ hiểu hết từng lời chúng nói.
“Không biết chú Quentin sẽ thuê về cho chúng ta kiểu gia sư thế nào,”
Dick nói trong khi cọ móng tay. “Giá mà chú ấy chọn người hay ho một
chút, một ai đó vui nhộn, hiểu được phải học thêm trong kỳ nghỉ là mệt mỏi
đến thế nào, và cố gắng bù đắp cho chuyện đó bằng cách cư xử dễ chịu với
chúng ta ngoài giờ học. Em chắc là sáng nào mình cũng phải học đấy.”