Giờ thì còn đáng ngại hơn. Cả bốn đứa đều một lòng ao ước giá như cô
Fanny mới là người chọn gia sư chứ không phải chú Quentin.
“Bao giờ thì ông ấy đến ạ?” Dick hỏi.
“Ngày mai,” ông chú trả lời. “Bốn đứa có thể ra ga đón. Đó là cách chào
mừng tốt dành cho thầy ấy.”
“Chúng cháu đã tính đón xe buýt đi sắm ít đồ Giáng sinh rồi ạ,” Julian
nói, cậu thấy rõ là Anne đang rất thất vọng.
“Ồ, không, mấy đứa phải đi đón thầy Roland,” ông chú tuyên bố. “Ta đã
nói với thầy ấy là mấy đứa sẽ đi đón. Và nghe đây, cả bốn đứa, không được
nhiễu sự với gia sư! Mấy đứa phải làm những gì được bảo, học hành chăm
chỉ, vì cha mấy đứa đã trả rất nhiều tiền để thuê gia sư này. Ta cũng trả một
phần ba tiền vì ta muốn thầy ấy kèm cả George, nên George, con cũng phải
cố hết sức.”
“Con sẽ cố,” George đáp. “Nếu ông ta tử tế, con sẽ cố hết sức.”
“Con phải cố hết sức mặc cho con có nghĩ thầy ấy tử tế hay không!” cha
nó cau mày nói. “Chuyến tàu của thầy ấy sẽ đến lúc mười rưỡi. Nhớ đến đó
đúng giờ.”
“Hy vọng ông ta không nghiêm quá,” tối hôm ấy, khi năm đứa được ở
riêng trong một hai phút gì đó, Dick nói. “Sẽ hỏng toi cả kỳ nghỉ nếu như
lúc nào cũng có một người kè kè kèm bọn mình. Và tôi thực sự hy vọng
ông ta sẽ ưa Timothy.”
George lập tức ngẩng lên. “Ưa Timothy!” nó khẳng định. “Tất nhiên là
ông ta sẽ ưa Timothy! Làm sao không ưa được?”
“Ôi, hè năm ngoái cha cậu có ưa gì Timothy đâu,” Dick trả lời. “Tôi
không thể hiểu sao lại có ai không ưa Tim đáng yêu, nhưng có những người
không thích chó, cậu biết đấy, George.”
“Nếu thầy Roland không ưa Timothy thì tôi sẽ không học hành gì với
ông ta hết,” George tuyên bố. “Không gì hết!”