“Nhanh lên đi. Anh muốn uống trà rồi,” Julian nói. “Xuống nhà thôi
Dick. Tẹo nữa là biết ngay gia sư của mình thế nào thôi!”
Cả bọn kéo xuống nhà ngồi quanh bàn. Bác đầu bếp Joanna đã làm rất
nhiều bánh bao và một chiếc bánh ga tô to tướng. Nhưng đến lúc bọn trẻ
chén xong thì chẳng còn được bao nhiêu!
Chúng vừa ăn xong thì chú Quentin cũng về tới nơi. Trông ông có vẻ rất
hài lòng. Ông bắt tay hai đứa con trai và hỏi chúng xem học kỳ vừa rồi có
tốt không.
“Chú đã tìm được gia sư chưa ạ, chú Quentin?” Anne hỏi, nó thấy rõ
bọn còn lại chỉ nhăm nhe muốn biết chuyện đó.
“À, có, ta tìm được rồi,” ông chú đáp. Ông ngồi xuống trong khi cô
Fanny rót trà. “Ta đã phỏng vấn ba người và toan chọn người cuối cùng thì
có một người khác vội vội vàng vàng tới. Anh ta bảo mình vừa mới trông
thấy bảng quảng cáo và hy vọng mình không đến quá muộn.”
“Chú chọn ông đó ạ?” Dick hỏi.
“Phải,” ông chú đáp. “Có vẻ anh ta là người thông minh nhất trong số
đó. Thậm chí còn biết cả ta và công việc ta đang làm! Và anh ta có những lá
thư giới thiệu đáng nể nhất!”
“Em không nghĩ bọn trẻ muốn biết tất cả những tiểu tiết đó đâu,” cô
Fanny lẩm bẩm. “Tóm lại, anh đã bảo anh ta đến đây?”
“Ồ, tất nhiên,” chú Quentin trả lời. “Anh ta lớn tuổi nhất trong bọn, mấy
người kia trẻ măng, người này có vẻ rất đáng tin và hiểu biết. Anh chắc
chắn là em sẽ thích anh ta, Fanny ạ. Anh ta rất phù hợp với nhà mình. Anh
cảm thấy thi thoảng mình sẽ thích đàm đạo với anh ta vào buổi tối.”
Bọn trẻ không thể không cảm thấy vị gia sư mới kia rất đáng ngại. Ông
chú mỉm cười với bốn gương mặt ảo não.
“Mấy đứa sẽ thích thầy Roland thôi,” ông tuyên bố. “Thầy ấy rất biết
cách đối phó với con nít, rất biết rằng sẽ phải thật cứng rắn và phải nhét
được kha khá vào đầu mấy đứa sau kỳ nghỉ này.”