[3]. Gia sư mới
SÁNG HÔM SAU, mặt trời ló rạng, màn sương mù dày đặc phủ lên
biển trong hai ngày qua cuối cùng cũng tan biến, và đảo Kirrin hiện ra ở cửa
vào vịnh Kirrin. Bọn trẻ thèm khát nhìn về phía tòa pháo đài đổ nát trên
đảo.
“Giá mình ra được pháo đài nhỉ!” Dick nói. “Trông nước lặng đấy chứ,
George.”
“Sóng quanh đảo dữ lắm,” George đáp. “Luôn như vậy vào thời điểm
này trong năm. Tôi biết mẹ sẽ không cho mình đi đâu.”
“Một hòn đảo thật đáng yêu, lại còn của riêng chúng ta nữa!” Anne thốt
lên. “Cậu nói cậu sẽ chia cho cả bọn mình nữa, chia mãi mãi, phải không
George?”
“Phải,” George trả lời. “Và tôi sẽ làm thế, khu hầm ngục cùng mọi thứ.
Đi thôi, còn phải lấy xe ngựa ra. Mình sẽ đến trễ giờ tàu mất nếu cứ đứng
đây mà ngắm đảo.”
Chúng lấy ngựa và xe rồi xuôi theo con đường hẹp đang cứng lại vì
lạnh. Đảo Kirrin biến mất sau vách đá khi chúng ngoặt xe đi vào sâu trong
đất liền để ra ga.
“Ngày xưa tất cả đất đai quanh đây đều thuộc về nhà ngoại em ư?”
Julian hỏi.
“Phải, tất cả,” George đáp. “Giờ thì nhà tôi chẳng còn gì ngoài đảo
Kirrin, ngôi nhà đang ở và trang trại phía xa kia, Trang trại Kirrin.”
Nó chỉ roi. Bọn trẻ thấy một ngôi nhà cũ kỹ tuyệt đẹp nằm trên một
ngọn đồi cách đó khá xa, qua một khu đất công phủ cây thạch nam.
“Ai sống ở đó?” Julian hỏi.
“Ồ, một ông lão nông dân và vợ ông ấy,” George đáp. “Họ rất tốt với tôi
khi tôi còn bé tí. Nếu mọi người muốn, hôm nào chúng ta sẽ qua đó. Mẹ