Có vẻ là một người biết điều và thoải mái.
“Hai bạn kia có đến không?” thầy Roland hỏi trong lúc ra xe, người phu
khuân vác đi sau, kéo lê hành lý của ông ta.
“Có ạ, George và Anne ở ngoài xe,” Julian đáp.
“George và Anne,” thầy Roland nhắc lại, giọng có phần bối rối. “Vậy
mà ta nghĩ chúng đều là con gái. Ta không biết là có một cậu con trai nữa.”
“Ồ, George là con gái ạ,” Dick bật cười chữa lại. “Tên chính xác của nó
là Georgina.”
“Một cái tên cũng rất hay,” thầy Roland nói.
“George không nghĩ vậy đâu ạ,” Julian nói. “Em ấy sẽ không trả lời nếu
bị gọi là Georgina đâu. Tốt nhất thầy nên gọi em ấy là George!”
“Thật sao?” thầy Roland đáp lại, giọng lạnh lẽo. Julian liếc nhìn ông ta.
“Không hẳn là thoải mái như bề ngoài!” cậu nghĩ.
“Tim cũng ở ngoài đó,” Dick nói.
“Ồ, thế Tim thì là nam hay nữ?” thầy Roland hỏi, vẻ thận trọng.
“Một chú chó, thưa thầy!” Dick nhe răng cười.
Thầy Roland có vẻ sững lại. “Một con chó?” ông ta nói. “Ta không biết
là trong nhà có chó. Chú của mấy đứa không nói gì với ta về con chó.”
“Thầy không thích chó sao ạ?” Julian ngạc nhiên hỏi.
“Không,” thầy Roland đáp ngắn gọn. “Nhưng ta dám nói ta chẳng ngại
gì con chó của mấy đứa. Xin chào, xin chào, các cô gái nhỏ đây rồi! Các em
thế nào?”
George không hài lòng lắm khi bị gọi là cô gái nhỏ. Thứ nhất, nó ghét bị
đối xử như trẻ nít, thứ hai, nó luôn cố gắng để trở thành con trai. Nó giơ tay
ra cho thầy Roland bắt và không nói câu nào. Anne mỉm cười với thầy và
ông ta kết luận rằng trong hai đứa, cô bé này dễ thương hơn nhiều.