Tao không đổ tội cho mày đâu, Tim yêu quý, tao cũng sẽ không bắt tay với
người nào không ưa tao!”
Đến nơi, thầy Roland được đưa về phòng của mình. Cô Fanny bảo bọn
trẻ: “Ồ! Thầy giáo trông rất tốt bụng, trẻ trung và dễ chịu.”
“Trẻ trung!” Julian kêu lên. “Sao ạ, thầy ấy già khụ đấy chứ ạ! Ít nhất
cũng phải bốn mươi!”
Cô Fanny bật cười. “Các con thấy thầy ấy quá già à?” bà nói. “Ồ, già
hay không, thầy ấy cũng sẽ rất tốt với các con đấy, ta đảm bảo.”
“Cô Fanny ơi, đến sau lễ Giáng sinh mới bắt đầu học, đúng không ạ?”
“Tất nhiên là học từ trước rồi!” cô Fanny trả lời. “Còn gần một tuần nữa
mới đến Giáng sinh, các con không nghĩ chúng ta mời thầy Roland tới đây
ngồi không cho tới tận sau lễ Giáng sinh đấy chứ?”
Bọn trẻ rên lên. “Chúng cháu muốn đi sắm đồ Giáng sinh,” Anne nói.
“Ồ, các con có thể làm việc ấy vào buổi chiều,” cô Fanny trả lời. “Các
con chỉ phải học ba tiếng mỗi sáng. Chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu.”
Đúng lúc đó vị gia sư mới xuống nhà và cô Fanny đưa ông ta đi gặp chú
Quentin. Lát sau bà bước ra, nom rất hài lòng.
“Thầy Roland sẽ là người bạn tốt với chú của các con,” cô nói với
Julian. “Cô nghĩ họ sẽ rất hợp nhau. Thầy Roland có vẻ khá hiểu về công
việc của chú.”
“Vậy hy vọng ông ta sẽ dành hầu hết thời gian ở bên cha!” George nói
rất nhỏ.
“Ra ngoài đi dạo thôi,” Dick đề nghị. “Hôm nay trời đẹp thật. Sáng nay
chúng cháu chưa phải học, đúng không cô Fanny?”
“Ồ chưa,” bà đáp. “Sáng mai các con mới bắt đầu. Ra ngoài chơi đi, cả
bốn đứa, chúng ta không thường có những ngày nắng đẹp như thế này đâu!”
“Đến Trang trại Kirrin đi,” Julian đề nghị. “Trông nơi đó rất hay đấy.
George dẫn đường nhé.”