“Được ngay!” George đáp. Nó huýt sáo gọi Timothy và chú ta lao tới.
Năm đứa cùng khởi hành, đi dọc con đường hẹp, rồi ra đến con đường mòn
gồ ghề chạy qua khu đất công dẫn tới trang trại ở ngọn đồi phía xa.
Đó là một chuyến đi dạo tuyệt vời dưới ánh mặt trời tháng Mười hai.
Bước chân chúng vang vọng trên con đường phủ băng tuyết, bộ móng của
Tim gây ồn kinh khủng khi chú ta hớn hở chạy tới chạy lui, vui sướng quá
đỗi vì lại được ở bên bốn người bạn chí thân.
Sau chuyến cuốc bộ dài qua khu đất công, bọn trẻ cũng tới trang trại. Nó
xây bằng đá trắng, vững chãi và đáng yêu trên sườn đồi. George mở cửa
trang trại và đi vào sân. Nó đưa tay giữ vòng cổ của Tim vì ở đây còn hai
chú chó khác.
Có người đang lịch kịch làm lụng quanh kho thóc gần đấy. Đó là một
ông lão và George chào ông rất to.
“Chào ông Sanders! Ông khỏe không ạ?”
“Ồ, đây chẳng phải là cậu chủ George sao?” ông lão kêu lên và nhoẻn
miệng cười. George cũng cười ngoác miệng. Nó khoái được gọi là cậu chủ
George thay vì cô chủ.
“Đây là các anh chị họ của cháu,” George gào lên. Nó quay lại phía mấy
đứa kia. “Ông cụ nặng tai,” nó giải thích. “Mọi người phải hét to lên cụ mới
nghe thấy.”
“Cháu là Julian,” Julian nói lớn và bọn còn lại cũng gào tên chúng. Ông
lão nông dân tươi cười với chúng.
“Các cô cậu vào chơi với bà nhà tôi đi,” ông nói. “Gặp tất cả các cô cậu,
bà ấy sẽ vui lắm đấy. Chúng tôi đã biết cậu chủ George từ khi còn ẵm ngửa,
và chúng tôi cũng biết mẹ cậu chủ từ khi còn ẵm ngửa nữa, và chúng tôi
biết cả bà của cậu chủ.”
“Chắc là ông phải già lắm lắm rồi,” Anne nói.
Ông lão mỉm cười với cô bé.