“Cháu nghĩ hai họa sĩ kia sẽ rất cô đơn ở đây, giữa vùng nông thôn vào
dịp Giáng sinh,” George nói. “Họ có biết ai không ạ?”
“Họ nói không quen ai,” bà Sanders đáp. “Nhưng mà, các nghệ sĩ vốn
lập dị lắm. Trước đây ta cũng tiếp mấy người như vậy rồi. Họ có vẻ thích
lang thang một mình. Hai người này sẽ không sao đâu, cứ tin lời bà lão này
đi.”
“Tất nhiên rồi, với những thứ ngon lành mà bà sẽ nấu cho họ,” ông lão
nói. “Chà, ta phải đi trông nom lũ cừu đây. Chúc một ngày tốt lành, các cô
cậu. Thi thoảng đến đây chơi với hai ông bà già này nhé.”
Ông cụ nói rồi ra ngoài. Bà Sanders vừa trò chuyện với bọn trẻ vừa luôn
chân luôn tay. Timothy chạy vào và nằm phịch xuống tấm thảm bên lò sưởi.
Đột nhiên chú nhìn thấy một con mèo mướp rón rén đi dọc tường, lông
dựng đứng vì sợ con chó lạ. Chú ta sủa ầm ĩ đầy phấn khích và nhảy bổ vào
con mèo tội nghiệp. Nó lao khỏi bếp, chạy ra khu sảnh cũ kỹ có tường được
ghép bằng những phiến gỗ. Tim phóng theo nó và hoàn toàn bỏ ngoài tai
tiếng hét gọi nghiêm khắc của George.
Con mèo cố nhảy lên nóc chiếc đồng hồ quả lắc trong sảnh. Với một
tiếng sủa vui sướng, Tim cũng nhảy phóc theo. Người chú văng vào một
phiến gỗ sáng bóng và rồi một chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra!
Phiến gỗ biến mất và một ô trống tối đen hiện ra trên bức tường cũ!
George chạy theo Tim ra sảnh và ngạc nhiên kêu to: “Ôi! Bà Sanders ơi, ra
đây xem đi ạ!”