[4]. Khám phá bất ngờ
NGHE TIẾNG KÊU của George, bà Sanders và ba đứa kia vội vã ra
sảnh.
“Chuyện gì thế?” Julian kêu lên. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tim nhảy theo con mèo nhưng bị hụt và ngã mạnh vào tường,” George
đáp, “thế rồi phiến gỗ ốp tường chuyển động, và nhìn xem, có một cái hốc ở
trên tường.”
“Một phiến gỗ bí mật!” Dick sung sướng hét lên và nhòm vào lỗ hổng.
“Oa! Bà có biết ở đây có một phiến gỗ như vậy không ạ, bà Sanders?”
“Có chứ,” bà lão đáp. “Ngôi nhà này đầy những thứ kỳ quặc như thế.
Tôi rất cẩn thận khi lau phiến gỗ đó vì chỉ cần lau hơi mạnh tay ở phía trên
là nó sẽ trượt ngay”.
“Có gì sau phiến gỗ trượt đó ạ?” Julian hỏi. Lỗ hổng chỉ to bằng cỡ đầu
cậu, và khi thò đầu qua đó, cậu chỉ thấy bóng tối dày đặc. Tường thật bằng
đá nằm cách khoảng hai mươi phân sau phiến gỗ.
“Lấy nến, lấy nến đi!” Anne nói, rùng mình. “Bà không có đèn pin ạ, bà
Sanders?”
“Không,” bà lão đáp. “Nhưng nếu cô cậu muốn nến thì có đấy. Có một
cây ở trên bệ lò sưởi trong bếp.”
Anne chạy vụt đi lấy nến. Julian thắp nến và đưa vào khoảng trống phía
sau phiến gỗ. Bọn còn lại cố đẩy cậu sang để ngó vào.
“Khoan,” Julian nóng nảy nói. “Đợi đến lượt mình chứ, bọn ngốc! Để
anh quan sát đã nào.”
Cậu nhìn thật kỹ, nhưng có vẻ như chẳng có gì ở đó cả. Chỉ có bóng tối
đen đặc và bức tường đá. Cậu đưa nến cho Dick rồi lần lượt từng đứa ngó
vào. Bà Sanders đã quay lại căn bếp. Bà quá quen với phiến gỗ trượt rồi!