“Tôi vào đó và mọi người đóng cửa lại nhé,” Dick đề nghị. “Trong đó sẽ
thú lắm đây.”
Nó nhảy vào hốc. Julian kéo lưng tủ lại và chẳng còn thấy Dick đâu
nữa!
“Hơi chật một tí!” nó kêu to. “Và tối thui! Cho tôi ra đi!”
Từng đứa lần lượt chui vào cái hốc sau lưng tủ tường và núp kín trong
đó. Anne không thấy thích thú lắm.
Chúng trở xuống căn bếp ấm áp. “Đó là cái tủ tường thú vị nhất trên đời,
bà Sanders ạ,” Julian nói. “Cháu ao ước được sống trong một căn nhà như
thế này, đầy những bí mật!”
“Lần sau chúng cháu có thể đến và chơi trong cái tủ tường đó không ạ?”
George hỏi.
“Không, tôi e là không được, cậu George ạ,” bà Sanders đáp. “Căn
phòng có chiếc tủ tường đó sẽ là chỗ ở của một trong hai quý ông kia.”
“Ôi!” Julian kêu lên thất vọng. “Bà có định kể với họ về cái tủ không ạ,
bà Sanders?”
“Tôi nghĩ là không,” bà lão trả lời. “Chỉ có bọn trẻ các cô cậu mới hứng
thú với những thứ như vậy thôi, Chúa phù hộ các cô cậu! Hai quý ông kia
sẽ chẳng để tai đến chuyện đó đâu.”
“Người lớn buồn cười thật đấy ạ!” Anne thấy khó hiểu. “Cháu chắc
chắn là dù có một trăm tuổi cháu sẽ vẫn sướng điên lên khi thấy một phiến
gỗ trượt trên tường hoặc một cái cửa bí mật trên sàn.”
“Cháu cũng thế,” Dick góp lời. “Cháu có thể đi xem lại phiến gỗ trượt ở
sảnh không ạ, bà Sanders? Cháu sẽ mang nến theo.”
Chính Dick cũng không biết vì sao tự nhiên nó lại muốn xem lại chỗ ấy.
Chỉ là một ý nghĩ nảy ra trong đầu nó. Những đứa kia không buồn đi cùng
nó, vì ngoài bức tường đá cũ ra cũng chẳng có gì mà xem ở sau phiến gỗ đó
hết.