Dick cầm nến lên đi ra sảnh. Cậu ấn vào phía trên phiến gỗ, thế là nó
trượt sang. Dick đưa nến vào săm soi một lần nữa. Bên trong chẳng có gì để
xem. Dick rút đầu ra và thò tay vào, vươn tay hết cỡ khua trên bức tường
đá. Nó đang chực rút tay lại thì ngón tay chạm vào một cái lỗ trên tường.
“Hay thật!” Dick nói. “Sao trên tường đá lại có một cái lỗ nhỉ?”
Nó thò cả ngón trỏ và ngón cái vào để sờ cái lỗ. Nó cảm thấy một mẩu
nhọn nhọn chìa ra trong lòng tường, giống cành cây cho chim đậu, và có thể
nắm được. Nó lần lần ngón tay quanh cành cây nhưng không có chuyện gì
xảy ra. Rồi cuối cùng nó cũng tóm chắc được và kéo.
Một hòn đá long ra! Dick kinh ngạc đến nỗi thả tay ra và hòn đá nặng
rơi ầm xuống mặt sàn phía sau tường gỗ!
Tiếng động kéo ba đứa còn lại ra sảnh. “Gì vậy, Dick?” Julian hỏi. “Em
làm vỡ thứ gì hả?”
“Không,” Dick nói, mặt nó ửng đỏ vì hồi hộp. “Nghe này, em thò tay
vào đây, thấy một cái lỗ ở một trong những hòn đá trên tường, rồi ngón tay
em tóm được một thứ nhọn nhọn, thế là em kéo. Hòn đá long ra, em ngạc
nhiên quá nên thả tay. Nó rơi xuống và mấy người nghe thấy rồi đấy.”
“Ôi trời!” Julian kêu lên, cố đẩy Dick ra khỏi lỗ hổng. “Để anh xem
nào.”
“Không, Julian,” Dick phản đối và đẩy anh trai ra. “Đây là phát hiện của
em. Đợi đến khi em sờ xem có gì trong hốc không đã. Thò tay vào tận đó
khó thật.”
Những đứa còn lại bồn chồn đứng đợi. Julian suýt chút nữa đã không
ngăn được mình đẩy Dick sang một bên. Dick duỗi tay hết cỡ và khum bàn
tay lại để thò vào cái hốc nơi trước đó bị hòn đá che lấp. Ngón tay nó rờ
rẫm xung quanh và chạm phải một thứ gì đó giống như một quyển sách. Rất
thận trọng, nó lấy quyển sách ra.
“Một quyển sách cũ!” nó nói.
“Trong sách có gì vậy?” Anne kêu lên.