Đó là một cái túi đựng thuốc lá làm bằng da mềm và đã sờn rách. Julian
cẩn thận mở nắp và trải túi da ra.
Ngoài ít vụn thuốc lá đen thì bên trong chẳng còn gì hết! Ở đáy túi có
một miếng vải lanh cuộn chặt. Julian nhặt lên và mở nó ra. Cậu trải nó thật
phẳng lên mặt bàn trong sảnh.
Bọn trẻ chăm chú quan sát nó. Trên đó có ký hiệu viết bằng mực đen
vẫn còn rất rõ nét. Nhưng bốn đứa chịu, không sao hiểu được những ký
hiệu ấy nói gì.
“Đây không phải là một bản đồ,” Julian nói. “Nó giống một loại mật mã,
hoặc thứ gì đó. Anh tự hỏi không biết nó nói gì. Giá mà mình đọc ra được
nhỉ. Chắc chắn nó phải giữ bí mật nào đấy.”
Bọn trẻ xúc động dán mắt vào miếng vải. Nó đã rất cũ, và chứa một bí
mật. Đó có thể là bí mật gì?
Chúng chạy tới chỗ bà Sanders cho bà lão xem. Bà đang nghiên cứu
cuốn sổ công thức cũ kỹ, nét mặt sáng lên vẻ hài hòng khi ngước lên nhìn
bọn trẻ khi ấy đang cực kỳ phấn khích.
“Cuốn sách này đúng là thần kỳ!” bà nói. “Tôi không đọc được mấy chữ
trong này, nhưng đây là công thức chữa bệnh đau lưng. Tôi sẽ thử với cái
lưng của mình xem sao. Cứ cuối ngày là lưng tôi lại đau ê ẩm. Các cô cậu
nghe này…”
Nhưng bọn trẻ chẳng còn tâm trí nào để nghe phương thuốc trị bệnh đau
lưng. Chúng đẩy miếng vải lanh lên đùi bà Sanders.
“Bà xem đi! Đây là cái gì ạ, bà Sanders? Bà có biết không? Chúng cháu
tìm thấy nó trong một cái túi đựng thuốc lá ở chỗ đằng sau phiến gỗ.”
Bà Sanders bỏ kính ra lau rồi lại đeo vào. Bà cẩn thận xem miếng vải có
những ký hiệu kỳ lạ.
Rồi bà lắc đầu. “Không, cái này chẳng gợi lên gì với tôi cả. Còn cái gì
đây, trông giống túi đựng thuốc lá cũ. A, chắc ông lão John nhà tôi sẽ thích