lắm đây. Ông ấy có một cái bao cũ nát chẳng còn đựng được thuốc lá nữa!
Cái này cũng cũ quá rồi, nhưng vẫn còn đựng được nhiều.”
“Bà Sanders ơi, bà cũng muốn lấy luôn cả miếng vải lanh này ạ?” Julian
sốt sắng hỏi. Cậu rất muốn mang nó về nhà để nghiên cứu kỹ hơn. Cậu linh
cảm chắc chắn là có bí mật thú vị được giấu trong đó và không chịu nổi ý
nghĩ phải bỏ nó lại cho bà Sanders.
“Cậu cầm lấy đi, Julian, nếu cậu muốn,” bà Sanders cười. “Tôi sẽ giữ
cuốn công thức này, còn ông John thì có thể có cái túi. Cậu cứ cầm miếng
vải nếu muốn, dù tôi không hiểu sao cậu thấy nó thu hút đến vậy! À, ông
John về đây rồi!”
Bà cao giọng hét lên với ông lão nặng tai. “Này, John, có một túi đựng
thuốc lá cho ông này. Bọn trẻ tìm thấy nó đâu đó sau phiến gỗ trượt trong
sảnh.”
Ông John đón lấy mà sờ. “Cái túi này lạ thật,” ông nói, “nhưng tốt hơn
cái của tôi. Chà, các cô cậu nhỏ, tôi không muốn giục nhưng một giờ rồi
đấy, các cô cậu nên về nhà cho kịp bữa chiều.”
“Ôi trời!” Julian kêu lên. “Chúng ta sẽ muộn mất! Tạm biệt, bà Sanders,
cảm ơn bà rất nhiều về món bánh mì bơ giòn cùng miếng vải cũ này ạ.
Chúng cháu sẽ cố hết sức xem những thứ ghi trên này có nghĩa gì và kể lại
với bà. Nhanh lên, mọi người! Tim đâu rồi? Đi nào, Timothy, muộn rồi!”
Năm bạn nhỏ vội vã chạy đi. Quả tình giờ đã quá muộn và chúng phải
chạy hầu hết quãng đường, mà thế thì có nghĩa là rất khó nói chuyện.
Nhưng vì hào hứng về những chuyện vừa xảy ra quá nên chúng vừa thở
hồng hộc vừa nói trong lúc chạy.
“Không biết miếng vải cũ đó nói gì nhỉ?” Julian hổn hển. “Anh quyết
tìm ra cho mà xem. Chắc chắn là thứ gì đó rất bí hiểm.”
“Mình có nên nói với ai không?” Dick hỏi.
“Không!” George nói. “Hãy giữ bí mật.”