[5]. Chuyến đi dạo khó chịu
SAU BỮA TỐI, bốn đứa trẻ lên phòng bọn con trai và trải miếng vải
lanh lên mặt bàn. Ở mấy chỗ trên miếng vải có vài chữ nguệch ngoạc. Có
hình la bàn với chữ Đ - viết tắt của phía Đông. Ở giữa là tám hình vuông
thô vụng, và một trong số chúng, ngay chính giữa, có đánh dấu thập. Tất cả
đều cực kỳ huyền bí.
“Này, anh đảm bảo đây là chữ Latinh,” Julian nói, cố nghĩ xem đó là gì.
“Nhưng anh không đọc được. Giá mà anh có thể đọc được, anh không đoán
ra. Ước gì chúng mình biết ai đọc được những chữ Latinh này.”
”Cha cậu đọc được không, George?” Anne hỏi.
“Chắc là có,” George đáp. Nhưng chẳng đứa nào muốn đi hỏi cha
George. Ông có thể tịch thu luôn tấm vải cũ kỳ dị này. Rồi ông sẽ quên phắt
nó hoặc đốt nó đi. Các nhà khoa học là những người khác thường.
“Thế thầy Roland thì sao?” Dick hỏi. “Thầy ấy là gia sư. Đương nhiên
thầy ấy biết tiếng Latinh.”
“Chúng ta sẽ không hỏi chừng nào chưa biết rõ hơn một chút về thầy
ấy,” Julian thận trọng đáp. “Thầy ấy có vẻ hài hước và tốt bụng, nhưng ai
mà biết được. Ôi trời, anh ước gì chúng ta có thể đoán được.”
“Phía trên cùng có hai từ,” Dick nói và cố đánh vần. “ ‘VIA
OCCULTA.’ Anh nghĩ nó có thể là gì, Julian?”
“Ừm, điều duy nhất anh có thể nghĩ tới là Con đường Bí mật, hoặc cái
gì đó đại loại vậy,” Julian nói, trán nhăn tịt, mày cau lại.
“Con đường Bí mật!” Anne kêu lên, mắt sáng rực. “Ồ, em hy vọng đúng
là thế! Con đường Bí mật! Thú vị thật đấy. Nó có thể là loại đường bí mật
gì nhỉ, anh Julian?”
“Sao mà anh biết được, Anne, đồ ngốc?” Julian nói. “Anh còn không
biết có đúng mấy từ đó có nghĩa là ‘Con đường Bí mật’ không. Chỉ là đoán