thôi.”
”Nếu đúng là chúng có nghĩa như vậy, tấm vải có thể chứa những chỉ
dẫn để tìm ra Con đường Bí mật, hoặc kiểu kiểu vậy,” Dick hào hứng.
“Chà, Julian, thật là tức điên lên khi tụi mình không đọc ra nhỉ? Nào, cố đi.
Anh biết nhiều tiếng Latinh hơn em mà.”
“Những ký tự cổ kỳ quặc này khó đọc quá,” Julian nói và thử lại lần
nữa. “Không, chẳng được gì cả. Anh đọc không ra.”
Có tiếng bước chân lên cầu thang, rồi cửa phòng mở ra. Thầy Roland
thò đầu vào.
“Xin chào, xin chào!” ông ta nói. “Ta đang tự hỏi không biết mấy đứa
trốn đâu hết. Mấy đứa đi dạo ngoài vách đá không?”
“Được ạ,” Julian nói và cuộn tấm vải lại.
“Mấy đứa có gì ở đó vậy? Thứ gì thú vị chăng?” thầy Roland hỏi.
“Là…” Anne mở miệng và lập tức những đứa kia xen vào vì sợ cô bé để
lộ bí mật của chúng.
“Là một buổi chiều tuyệt vời để đi dạo ạ.”
“Đi thôi, chuẩn bị đồ nào!”
“Tim, Tim, mày đâu rồi?” George huýt sáo lanh lảnh. Tim đang nằm
dưới gầm giường và chồm ra. Mặt Anne đỏ bừng, nó biết vì sao cả bọn phải
vội vã xen vào lời nó như thế.
“Đồ ngốc,” Julian khẽ lầm bầm. “Đồ con nít.”
Rất may là thầy Roland không hỏi gì thêm về miếng vải mà ông ta thấy
Julian cuộn lại. Ông ta đang nhìn Tim.
“Ta đoán là cu cậu này cũng đi,” ông ta nói. George trừng mắt nhìn ông
ta đầy phẫn nộ.
“Đương nhiên là cậu ấy phải đi!” nó đáp. “Chúng tôi không bao giờ đi
đâu mà không có Timothy.”