Thầy Roland xuống cầu thang và bọn trẻ chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.
George cau có ra mặt. Riêng ý nghĩ bỏ Tim lại cũng đã khiến nó tức điên
lên.
“Mày suýt làm bí mật của bọn mình đi tong, đồ ngốc,” Dick càu nhàu
với Anne.
“Em nói mà không nghĩ,” cô bé xấu hổ đáp. “Nhưng dù sao thì thầy
Roland có vẻ cũng rất tốt mà. Em nghĩ chúng ta nên nhờ thầy ấy giúp giải
nghĩa những ký tự kỳ quặc kia.”
“Việc đó để anh quyết định,” Julian bực bội tuyên bố. “Giờ cấm em
được nói một từ nào.”
Bốn đứa ra khỏi nhà, cả Timothy cũng cùng đi. Thầy Roland không cần
phải lo lắm về chú chó vì chú chẳng thèm lại gần ông ta. Điều này quả thực
rất lạ. Chú tránh xa vị gia sư và chẳng buồn để mắt đến ngay cả khi ông ta
bắt chuyện với chú.
“Cậu ấy không hay như vậy đâu,” Dick phân trần. “Cậu ấy là chú chó
thân thiện nhất, thật đấy ạ.”
“Chà, ta sống dưới cùng mái nhà với một chú chó nên buộc phải khiến
chú ta kết bạn với mình thôi,” vị gia sư đáp. “Chào, Timothy! Lại đây! Ta
có bánh quy trong túi đây.”
Nghe từ “bánh quy”, Timothy lập tức dỏng tai lên, nhưng chú vẫn chẳng
thèm liếc thầy Roland lấy một cái. Chú cụp đuôi chạy tới chỗ George. Nó
vỗ vỗ chú.
“Nếu cậu ấy đã không thích ai thì dù có bánh bích quy hay khúc xương
cũng không thể dụ cậu ấy chạy lại đâu,” nó tuyên bố.
Thầy Roland bỏ cuộc. Ông ta bỏ miếng bánh vào túi. “Con chó này nom
kỳ quặc nhỉ?” ông ta nói. “Một con chó lai kinh khủng! Ta phải nói rằng ta
ưa những chú chó thuần chủng hơn.”
Mặt George tím lại. “Cậu ấy nom không hề kỳ quặc!” nó phun phì phì.
“Cậu ấy trông còn không kỳ quặc bằng ông! Cậu ấy không phải là một con