chó lai kinh khủng! Cậu ấy là chú chó tuyệt vời nhất thế giới!”
“Ta nghĩ trò hơi hỗn xược rồi đấy,” thầy Roland nghiêm giọng. “Ta
không cho phép học sinh của mình vô lễ như vậy, Georgina.”
Bị gọi là Georgina còn khiến George nổi điên hơn. Nó đi tụt lại phía sau
với Tim, trông u ám như một đám mây giông vậy. Những đứa kia cũng cảm
thấy không thoải mái. Chúng biết George một khi nổi nóng thì thế nào, và
lúc đó cô nhóc sẽ khó ưa ra sao. Kể từ dạo hè vừa rồi, George đã khác nhiều
và tươi tắn hơn so với khi bọn nó mới gặp nhau. Chúng thật sự hy vọng cô
nhóc sẽ không cư xử ngốc nghếch để bị trách mắng. Nếu vậy thì hỏng bét
cả kỳ nghỉ Giáng sinh.
Thầy Roland không để ý đến George nữa. Ông ta không nói thêm câu
nào với cô nhóc mà quay ra tán chuyện với mấy đứa còn lại và cố tỏ ra vui
nhộn hết sức. Rõ ràng ông ta có khiếu hài hước và bọn con trai bắt đầu cười
ầm lên. Ông ta nắm tay Anne và nó nhảy chân sáo bên cạnh vị gia sư, thích
thú đi dạo.
Julian cảm thấy ái ngại cho George. Không dễ chịu gì khi bị cô lập, và
cậu biết rõ rằng George ghét bị thế. Cậu tự hỏi liệu có nên bênh vực cô
nhóc một chút không. Như vậy sẽ tốt hơn.
“Thầy Roland,” cậu lên tiếng. “Liệu thầy có thể gọi em họ em bằng tên
mà cậu ấy muốn không - George ấy mà - cậu ấy rất ghét bị gọi là Georgina.
Và cậu ấy rất yêu mến Tim. Cậu ấy không thể chịu được khi ai đó nói xấu
về Tim.”
Thầy Roland nom có vẻ ngạc nhiên. “Chàng trai thân mến, ta chắc chắn
rằng cậu có ý tốt,” ông ta nói bằng giọng khô khốc, “nhưng ta không cho là
ta muốn xin lời khuyên về học sinh nào của mình. Ta có cách riêng trong
việc dạy dỗ Georgina, không phải cách của trò. Ta muốn là bạn của tất cả
các trò, và ta chắc chắn sẽ như vậy, nhưng Georgina cũng phải biết điều,
như ba anh em trò.”
Julian cảm thấy ngượng. Cậu đỏ mặt nhìn Dick. Dick nắm chặt cánh tay
anh trai. Hai đứa biết rõ George có thể cư xử ngốc nghếch và khó ưa chừng