nào, nhất là khi có người không thích chú chó yêu của nó, nhưng chúng
cũng thấy thầy Roland nên cố gắng thông cảm hơn một chút. Dick tụt lại
đằng sau và bước cạnh George.
“Không cần phải đi cùng tôi đâu,” George nói ngay, đôi mắt xanh của nó
lóe lên. “Cứ đi với bạn mới Roland của cậu đi.”
”Thầy ấy không phải bạn của tôi,” Dick đáp. “Đừng có ngốc thế.”
“Tôi không ngốc,” George đốp lại, giọng sin sít. “Tôi đã nghe cả ba cười
đùa với ông ta thế nào rồi. Cậu cứ lên trước mà vui vẻ nữa đi. Tôi có
Timothy rồi.”
“George, đây là kỳ nghỉ Giáng sinh mà,” Dick nói. “Tất cả chúng ta thân
thiện với nhau đi. Thật đấy. Đừng để Giáng sinh mất vui.”
“Tôi không thể ưa kẻ không thích Tim được,” George bướng bỉnh nói.
“Ừm, thật ra thì thầy Roland cũng đã định cho Tim bánh quy đấy chứ,”
Dick nói, cố hết sức để hòa giải.
George lặng thinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nom dữ dằn. Dick lại cố
một lần nữa.
“George! Cậu hãy hứa sẽ cố gắng thân thiện cho tới khi Giáng sinh qua
đi nhé. Đừng để hỏng cả lễ Giáng sinh, thật đấy! Thôi nào, George!”
“Được rồi,” cuối cùng George cũng lên tiếng. “Tôi sẽ cố.”
“Vậy lại đi cùng mọi người thôi,” Dick hào hứng. Thế là George bắt kịp
mấy người kia và cố gắng không nhăn nhó quá. Thầy Roland đoán rằng
Dick đã thuyết phục được nó cư xử cho đúng đắn, và trong câu chuyện của
mình, ông ta cũng kéo cả cô nhóc vào. Ông ta không làm George cười được
nhưng ít nhất thì nó cũng đáp lại một cách lịch sự.
“Đó là Trang trại Kirrin phải không?” Thầy Roland bỗng hỏi khi khu
nông trang lọt vào tầm mắt họ.
“Đúng vậy ạ. Sao thầy biết?” Julian ngạc nhiên hỏi lại.