“À không, không,” thầy Roland lập tức đáp. “Ta từng nghe nói thôi và
đang tự hỏi không biết có phải chính chỗ đó không.”
”Sáng nay bọn em đến đó,” Anne khoe. “Đó là một nơi rất thú vị đấy ạ.”
Nó nhìn bọn kia xem liệu chúng có ý kiến gì khi nó kể về những thứ mà
chúng thấy hồi sáng không. Julian suy nghĩ trong chốc lát. Dù sao thì cũng
chẳng thể hề hấn gì khi kể với ông thầy về tảng đá trong bếp và cái lưng giả
của tủ tường. Bà Sanders vốn chẳng giấu giếm gì chuyện đó. Cậu có thể nói
về cả phiến gỗ trượt trong sảnh và kể chúng đã tìm thấy cuốn công thức cũ
ở đó. Nhưng không cần nhắc gì đến miếng vải cũ có vẽ ký hiệu.
Vậy là cậu kể cho ông thầy về những thứ thú vị ở trong ngôi nhà cũ đó
nhưng tuyệt nhiên không đả động tới miếng vải lanh và những ký hiệu lạ
lùng trên đó. Thầy Roland lắng nghe một cách cực kỳ quan tâm.
“Quả là rất đáng chú ý,” ông ta nói. “Thực sự đáng chú ý. Vô cùng thú
vị. Trò nói là cặp vợ chồng già kia sống một mình à?”
“À, họ có hai người khách đến ở trọ trong lễ Giáng sinh,” Dick tham
gia. “Các họa sĩ. Anh Julian muốn đến gặp họ. Thầy biết không, anh ấy vẽ
đẹp kinh khủng.”
“Vậy sao?” thầy Roland nói. “Ồ, vậy Julian sẽ phải cho ta xem vài bức
tranh trò vẽ đấy nhé. Nhưng ta không nghĩ là nên đến làm phiền các họa sĩ
trong nông trang kia đâu. Chưa chắc họ đã thích.”
Lời khuyên bảo này chỉ càng khiến Julian quyết tâm hơn. Cậu lập tức
quyết định rằng cậu sẽ đi gặp và nói chuyện với hai họa sĩ kia ngay khi có
cơ hội!
Đó là một chuyến đi dạo khá thú vị trừ việc George im lặng và Timothy
luôn tránh xa thầy Roland. Khi họ tới một hồ nước đóng băng, Dick ném
que cho Tim đi nhặt về. Trông chú ta phóng hai cặp chân dài, cố gắng chạy
thật ra dáng mới ngộ làm sao!
Đứa nào cũng ném và Tim phóng đi nhặt tất cả về, trừ que mà thầy
Roland ném. Khi ông thầy ném que củi, chú ta giương mắt nhìn rồi lờ tịt đi.