người kia tôi thấy vui hơn nhiều. Này, Timothy, mày biến đi đâu rồi?”
“Cậu ấy chạy đi ngửi khắp các xó xỉnh để đảm bảo đây đúng là nhà
mình!” Anne cười khúc khích. “Cậu ấy muốn chắc rằng bếp vẫn tỏa ra mùi
như vậy, cả phòng tắm, rồi ổ của cậu ấy nữa. Được trở về nhà đối với cậu
ấy hẳn cũng phấn khởi không kém gì bọn mình đâu!”
Anne nói đúng. Timothy sướng phát điên khi lại được về nhà. Chú quấn
lấy chân của mẹ George và thân mật hít ngửi, mừng rỡ vì được gặp lại bà.
Chú chạy vào bếp nhưng lập tức quay ra ngay vì ở đó có thêm một người
mới - bác Joan đầu bếp - một phụ nữ mập mạp, thở phì phò và nhìn chú đầy
nghi ngại.
“Mỗi ngày mày có quyền vào bếp ăn tối một lần,” bác Joan tuyên bố.
“Chỉ vậy thôi. Tao sẽ không để thịt thà, xúc xích và gà tự dưng biến mất
tăm ngay trước mũi tao đâu. Tao quá rành lũ chó bọn mày, rất rành đấy!”
Timothy chạy vào phòng rửa bát và hít hà. Rồi chú chạy hết phòng ăn
tới phòng khách, mừng rỡ vì chúng vẫn có mùi như trước đây. Chú thận
trọng dí mũi vào cánh cửa phòng nghiên cứu, nơi cha của George làm việc.
Chú không định vào đó. Timothy cũng sợ cha George như những đứa trẻ
khác!
Chú lại chạy lên phòng các cô gái. Ổ của chú đâu rồi? A, kia rồi, nó nằm
bên chiếc ghế gần cửa sổ. Hay tuyệt! Điều này có nghĩa là chú sẽ lại được
ngủ trong phòng mấy cô nhóc. Chú cuộn mình trong ổ và đập đuôi ầm ĩ.