“Ôi mẹ, cậu ấy đã mặc sức mà thỏa thích ở trường,” George kể. “Thật
đấy ạ. Cậu ấy nhai đôi dép cũ của bác đầu bếp…”
“Và lần nào trông thấy con mèo sống trong chuồng ngựa cậu ấy cũng
rượt nó chạy bán sống bán chết,” Anne tiếp lời.
“Rồi có lần cậu ấy leo vào chạn thức ăn mà chén cả một cái bánh pa tê,”
George kể tiếp, “rồi một lần…”
“Thôi thôi, được rồi, George, giờ thì mẹ chắc là kỳ sau nhà trường sẽ
không cho phép Timothy ở lại nữa đâu,” mẹ nó lo lắng nói. “Cậu chàng có
bị phạt không? Mẹ hy vọng là có.”
“Không, cậu ấy không bị phạt,” George đỏ mặt đáp. “Mẹ thấy đấy ạ,
bọn con chịu trách nhiệm về vật nuôi của mình cũng như những việc bọn
chúng làm, vậy nên nếu Timothy làm gì sai thì con sẽ bị phạt, bởi vì con
không canh chừng cậu ấy cho tử tế hoặc gì đó đại loại thế.”
“Chà, vậy hẳn con đã chịu phạt kha khá đấy nhỉ,” mẹ nó nói trong lúc
điều khiển cái xe ngựa nhỏ dọc con đường phủ đầy băng tuyết. “Mẹ thấy
cách đó hay đấy!” mắt bà lấp lánh khi nói vậy. “Mẹ nghĩ mẹ cũng sẽ làm
vậy, phạt con mỗi khi Timothy quậy phá!”
Hai cô nhóc cười vang. Chúng cảm thấy hạnh phúc và phấn chấn. Kỳ
nghỉ thật vui. Được trở về Kirrin thật tuyệt vời. Ngày mai, mấy đứa con trai
sẽ tới và rồi sẽ đến lễ Giáng sinh!
“Lều Kirrin thân yêu kia rồi!” Anne thốt lên khi ngôi nhà cổ kính hiện
ra. “Ôi, nhìn kìa, đảo Kirrin!” Hai đứa phóng mắt ra khơi, nơi tòa pháo đài
cũ kỹ đổ nát đứng trầm mặc trên hòn đảo nhỏ Kirrin, hè rồi chúng đã có
những chuyến phiêu lưu thật tuyệt vời ở đó!
Hai cô nhóc bước vào nhà. “Anh Quentin!” mẹ của George gọi. “Anh
Quentin! Bọn trẻ về rồi đây!”
Chú Quentin bước ra từ phòng nghiên cứu ở đầu bên kia ngôi nhà. Anne
thấy ông cao lớn hơn và da sậm đen hơn bao giờ hết. “Và cau có hơn!” nó
tự nhủ. Chú Quentin có thể rất thông thái nhưng Anne thích người vui vẻ và