“George! Tụi này sẽ tới nhà cậu, nhưng ôi trời ơi, sẽ có gia sư dạy kèm
trong kỳ nghỉ, phần là để trông nom tụi này cho mẹ cậu đỡ phiền, phần vì
Julian và Dick bị cúm hai lần trong kỳ này và đang bị tụt lại trên lớp.”
“Gia sư! Bệnh thật! Kiểu này có nghĩa là tôi cũng sẽ phải làm bài, tôi cá
đấy!” George thất vọng. “Khi cha mẹ xem phiếu điểm của tôi, họ sẽ biết
ngay là tôi học kém thế nào. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới một
ngôi trường nghiêm chỉnh, và có hàng đống thứ tôi không biết.”
“Một kỳ nghỉ khủng khiếp nếu chúng ta có một gia sư kè kè bên cạnh cả
ngày,” Anne ủ rũ. “Tôi nghĩ phiếu điểm của tôi khá ổn vì tôi làm bài thi tốt,
nhưng nếu không ngồi học cùng ba người thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Ừm,
tất nhiên tôi có thể đi chơi với Timothy, chắc thế. Cậu ấy có phải học đâu!”
“Có, có đấy,” George lập tức đáp. Nó không thể nào chịu nổi cái ý tưởng
chú chó Timothy yêu quý sáng nào cũng đi chơi với Anne trong khi bản
thân nó, George, thì ngồi đó mà cắm đầu vào bài vở với Julian và Dick.
“Timothy làm sao mà học được, đừng có ngốc, George,” Anne nói.
“Cậu ấy có thể ngồi dưới chân tôi trong khi tôi làm bài,” George cương
quyết. “Chỉ cần cảm thấy cậu ấy đang ở đó thôi là đã giúp tôi rất nhiều rồi.
Vì Chúa, hãy ăn chỗ xúc xích của cậu mau lên, Anne. Bọn tôi ăn gần xong
rồi. Một phút nữa là chuông reo mà cậu thì chưa hề động đến bữa sáng.”
“Tôi mừng là mẹ không ốm nặng,” Anne nói, vội đọc nốt lá thư. “Cha
nói đã viết thư cho Dick, Julian và cho cả cha cậu để nhờ chú ấy tìm gia sư.
Ôi, thất vọng quá nhỉ? Tôi không có ý nói tôi không thích tới Lều Kirrin, và
thăm lại đảo Kirrin, nhưng ở đó sẽ chẳng có kịch câm, rạp xiếc hay bữa tiệc
nào để mà mong ngóng.”
Ngày cuối cùng của kỳ học tới rất nhanh. Anne và George nhét đồ vào
hòm xiểng, dán tên lên đó, tận hưởng không khí náo nhiệt và rộn rã của hai
ngày trước kỳ nghỉ. Xe buýt của trường xếp hàng ngoài cổng và bọn con gái
trèo lên xe.