thứ này vậy? Quả là một thứ kỳ lạ!”
Không ai trả lời. Thầy Roland nghiên cứu miếng vải rồi thốt lên. “À, ta
hiểu vì sao các trò muốn biết nghĩa mấy từ Latinh hôm nọ rồi, mấy từ có
nghĩa “lối đi bí mật” ấy. Chúng nằm ở đầu cuộn vải này.”
“Vâng,” Dick nói. Tất cả bọn trẻ vươn người về phía thầy Roland, hy
vọng ông ta có thể giúp chúng làm sáng tỏ phần nào bí mật.
“Chúng em chỉ muốn biết nghĩa của những từ đó thôi ạ,” Julian góp lời.
“Thứ này quả thực rất thú vị,” vị gia sư nói và ngẫm nghĩ về miếng vải.
“Rõ ràng những chỉ dẫn ở đây là để giúp tìm ra cửa vào một lối đi bí mật
nào đó.”
“Bọn em cũng nghĩ y như vậy!” Julian phấn khích kêu lên. “Đó chính
xác là những gì bọn em nghĩ. Ôi thầy Roland, xin thầy hãy đọc những chỉ
dẫn ở đây và xem thầy có thể tìm ra gì không ạ.”
“Ờ, tám hình vuông đại diện cho tám tấm bảng hoặc ván gỗ, ta nghĩ
vậy,” vị gia sư nói, chỉ vào tám hình vuông được vẽ trên miếng vải. “Đợi
một chút, ta hầu như không đọc được mấy chữ này. Rất thú vị đấy. Solum
lapideum, paries ligneus, và cái gì đây? cellula, phải, cellula!”
Bọn trẻ dõi theo từng lời của ông ta. “Những phiến gỗ!” Đó chắc chắn
chỉ những ván gỗ nằm đâu đó ở Trang trại Kirrin.
Thầy Roland nhíu mày quan sát những chữ in đã cũ. Rồi ông ta bảo
Anne đi mượn kính lúp của chú nó. Cô bé quay lại với cái kính và bốn
người nhìn qua đó, các chữ đã rõ lên gấp ba lần.
“Ồ,” cuối cùng vị gia sư lên tiếng, “theo như ta hiểu thì những chỉ dẫn
trong này có nghĩa là: một căn phòng quay về phía Đông; tám tấm ván gỗ,
với một cánh cửa có thể tìm thấy đâu đó trong tấm ván được đánh dấu; một
sàn đá, phải, ta nghĩ đúng vậy đấy, một sàn đá và một tủ tường. Nghe có vẻ
khác thường và rất hay ho đây. Các trò đã tìm thấy cái này ở đâu?”
“Chúng em chỉ tìm thấy thôi ạ,” Julian nói sau một thoáng ngập ngừng.
“Ôi thầy Roland, cảm ơn thầy nhiều lắm. Giờ thì chúng em có thể tự lo