phải làm sao với bệnh ghét chó của mình. Ngày trước chẳng phải có một
người nổi tiếng là tướng Robert
“Hừm, mèo thì khác,” George đáp. “Nếu một người không thích chó,
đặc biệt là một chú chó như Timothy, thì người đó chắc chắn có vấn đề.”
“Tranh luận với George không ích gì đâu,” Julian can. “Một khi cậu ấy
đã quyết định thứ gì trong đầu rồi thì sẽ không lay chuyển nổi đâu.”
George sầm sầm ra khỏi phòng. Những đứa kia nghĩ rằng cô nhóc cư xử
thật ngốc nghếch.
“Em cực kỳ ngạc nhiên đấy,” Anne nói. “Kỳ vừa rồi ở trường, cậu ấy rất
dễ chịu. Giờ thì cậu ấy thay đổi hoàn toàn, lại y như lần đầu bọn mình gặp
hè năm ngoái ấy.”
“Tao thì thấy thầy Roland đã rất chu đáo đào cây thông Noel và chuẩn bị
những món đồ khác,” Dick nói. “Có những lúc tao vẫn cực kỳ không thích
thầy ấy, nhưng tao nghĩ thầy ấy là một người dễ mến đấy. Mình đi nhờ thấy
ấy đọc giùm tấm vải cũ này thì sao nhỉ, tao không thấy ngại khi phải chia sẻ
bí mật với thầy ấy, thật đấy.”
“Em cũng thích thầy Roland cùng tham gia vào bí mật này,” Anne
hưởng ứng, nó đang bận làm một tấm thiệp Giáng sinh cầu kỳ tặng vị gia
sư. “Thầy ấy giỏi kinh khủng. Em chắc chắn thầy ấy có thể nói cho chúng ta
Con đường Bí mật là gì. Đi hỏi thầy ấy đi.”
“Được rồi,” Julian đáp. “Anh sẽ cho thầy ấy xem tấm vải. Tối nay là
đêm Giáng sinh. Thầy ấy sẽ ở cùng bọn mình trong phòng khách vì cô
Fanny sẽ tới phòng nghiên cứu cùng chú Quentin gói quà cho mọi người.”
Vậy nên tối đó, trước khi thầy Roland tới ngồi cùng bọn trẻ, Julian lấy
cuộn vải lanh và trải nó ra mặt bàn. George trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Thầy Roland sẽ đến ngay bây giờ đấy,” nó nói. “Cậu mau cất nó đi thì
hơn.”
“Bọn anh định nhờ thầy ấy đọc giùm mấy chữ Latinh này,” Julian đáp.