thâm tâm rất mong chờ chuyện này, nhưng niềm mong mỏi ấy đã bị phá
hỏng vì thầy Roland là người mua những thứ khiến cái cây trở nên lộng lẫy.
Giờ thì cái cây đang đứng giữa sảnh với những ngọn nến được buộc trên
cành và đồ trang trí sặc sỡ tỏa sáng từ gốc đến ngọn. Những dải kim tuyến
bạc rủ xuống từ cành cây trông như nhũ băng và Anne đã đính thêm những
miếng bông trắng lác đác giả làm tuyết. Đó quả là một quang cảnh ưa mắt.
“Rất đẹp!” chú Quentin nói khi đi qua sảnh và thấy thầy Roland đang
treo những đồ trang trí cuối cùng lên cây. “Ồ, coi con búp bê hình cô tiên
trên ngọn kìa! Nó sẽ được dành cho ai nhỉ? Một cô bé ngoan chăng?”
Anne thầm hy vọng rằng thầy Roland sẽ cho nó con búp bê. Nó chắc
chắn là không phải cho George rồi, và đằng nào thì George cũng sẽ không
nhận. Đó quả là một con búp bê xinh đẹp với bộ y phục mỏng nhẹ như sa
và đôi cánh bạc.
Julian, Dick và Anne giờ đã thật sự chấp nhận vị gia sư với tư cách
người thầy cũng như bạn của chúng. Trên thực tế, ai trong nhà cũng vậy, từ
chú Quentin đến cô Fanny, thậm chí cả bác đầu bếp Joanna. George, tất
nhiên, là ngoại lệ duy nhất, và nó cùng Timothy vẫn tránh xa thầy Roland,
cả hai nom cau có y hệt nhau mỗi khi có mặt ông thầy.
“Này, anh không biết là một chú chó có thể cau có đến thế này đấy!”
Julian nhìn Timothy và nói. “Quả thực, cậu ta cáu kỉnh gần như George
vậy.”
“Và em luôn cảm thấy như George cũng cụp đuôi xuống giống Tim mỗi
khi có thầy Roland,” Anne khúc khích.
“Cứ cười thỏa thích đi,” George gằn giọng nói nhỏ. “Tôi thấy các người
thật quá quắt. Tôi biết là mình đúng trong chuyện thầy Roland. Tôi có linh
cảm xấu về ông ta. Và Tim cũng vậy.”
“Cậu rõ ngốc, George,” Dick phản đối. “Cậu thật sự chẳng có Linh cảm
nào cả, chỉ là thầy Roland cứ gọi cậu là Georgina và đưa cậu về đúng chỗ
của mình, rồi thầy ấy không ưa Tim. Tôi dám nói là thầy ấy cũng chẳng biết