[7]. Chỉ dẫn cho Con đường Bí mật
TRONG KHOẢNG MỘT, hai ngày sau đó bốn đứa trẻ không có nhiều
thời gian lắm để nghĩ ngợi về Con đường Bí mật, bởi vì lễ Giáng sinh đang
đến gần và có vô số việc phải làm.
Phải vẽ rồi viết thiệp Giáng sinh để tặng bố, mẹ và bạn bè. Phải trang
hoàng nhà cửa. Chúng cùng thầy Roland ra ngoài tìm cành cây Thánh và
khuân về những bó trĩu tay.
“Trông mọi người giống như trong một tấm thiệp Giáng sinh vậy,” cô
Fanny tươi cười khi thấy mấy thầy trò bước trên lối đi ngang qua vườn, vác
trên vai những bó cây Thánh quả đỏ mọng. Thầy Roland tìm thấy một bụi
tầm gửi mọc từ những cành cao nhất và bọn họ mang một vài nhánh về.
Quả mọng của nó tỏa sáng như những viên ngọc trai màu xanh nhạt.
“Thầy Roland đã phải trèo lên cây để lấy những nhánh tầm gửi này
xuống đấy ạ,” Anne kể. “Thầy ấy trèo rất giỏi, giỏi như một chú khỉ ấy.”
Tất cả bật cười, trừ George. Nó chẳng bao giờ cười khi chuyện dính tới
vị gia sư. Mọi người bỏ đống cành cây xuống thềm rồi đi rửa ráy. Đến tối,
họ sẽ trang trí nhà cửa.
“Chú có cho phép trang hoàng phòng nghiên cứu không ạ?” Anne hỏi.
Trong đó đang bày đủ loại thiết bị lạ lùng cùng những ống thủy tinh, lũ trẻ
đứng nhìn mà tự hỏi không biết liệu có khi nào chúng dám cả gan vào đó
không, nếu có thì hẳn cũng rất hiếm.
“Không, hiển nhiên là không được phép động vào phòng nghiên cứu của
ta,” ông chú lập tức bác bỏ. “Ta không chấp nhận chuyện đó đâu đấy.”
“Chú, sao chú lại có tất cả những thứ ngộ nghĩnh đó trong phòng nghiên
cứu ạ?” Anne lại hỏi và tròn mắt nhìn quanh.
Chú Quentin bật cười. “Ta đang tìm một công thức bí mật!” ông đáp.
“Là công thức gì ạ?” Anne thắc mắc.