“Nhóc con sẽ không hiểu đâu,” chú nó gạt đi. “Những thứ ‘ngộ nghĩnh’
như cách cháu gọi giúp ta làm thí nghiệm, rồi ta viết thành sách những gì
chúng cho ta biết, và từ tất cả những gì khám phá được, ta đang cố tìm ra
một công thức bí mật, một thứ sẽ rất hữu dụng khi được hoàn thành.”
“Chú theo đuổi một công thức bí mật còn bọn cháu cố lần theo một con
đường bí mật,” Anne buột miệng, quên khuấy mất là nó không được hé
răng về chuyện này.
Lúc ấy Julian đang đứng cạnh cửa. Cậu cau mày với Anne. May là chú
Quentin không để tai đến những câu lảm nhảm của cô bé nữa. Julian kéo nó
ra khỏi phòng.
“Anne, cách duy nhất để em không làm lộ bí mật là khâu miệng em lại,
như thỏ Brer
muốn làm với thầy Chó ấy!” cậu lầm bầm.
Bác đầu bếp Joanna bận rộn nướng bánh Giáng sinh. Một con gà tây vĩ
đại đã được chuyển tới từ Trang trại Kirrin và đang nằm nghễu nghện trong
chạn. Timothy thấy nó tỏa ra mùi thơm thật tuyệt vời và bác Joanna thì luôn
miệng xùy chú ra khỏi bếp.
Trên giá trong phòng khách chất đầy những hộp bánh quy giòn và các
gói quà bí mật được giấu khắp nơi. Ngôi nhà ngập tràn không khí Giáng
sinh! Bọn trẻ cực kỳ vui sướng và phấn khích.
Thầy Roland ra ngoài và đào một cây thông nhỏ. “Chúng ta phải có cây
thông Noel,” ông ta tuyên bố. “Các trò có món đồ trang trí nào không?”
“Không ạ,” Julian đáp khi thấy George lắc đầu.
“Vậy chiều nay ta sẽ vào thị trấn và mua mấy thứ,” ông thầy hứa hẹn.
“Trang trí cây sẽ hay ra trò đấy. Chúng ta sẽ đặt nó trong sảnh và đợi đến
sau bữa trà hôm Giáng sinh thì thắp những ngọn nến treo trên cây. Ai đi
mua nến và đồ trang trí với ta nào?”
“Em ạ!” ba đứa trẻ kêu lên. Nhưng đứa thứ tư lặng thinh. Đó là George.
Dù có là đi mua đồ trang trí cây thông thì cô nhóc bướng bỉnh cũng quyết
không đi cùng thầy Roland. Nó chưa từng thấy cây thông Noel và trong