Tất cả bọn trẻ hào hứng lắng nghe. Tim chúng đập thình thịch vì phấn
khích. Vậy là Julian đúng. Miếng vải lanh kỳ cục đó chứa những chỉ dẫn về
một con đường được giấu kín nào đó, một lối đi bí mật, nhưng là đi tới đâu!
Nó bắt đầu ở đâu và kết thúc chỗ nào?
“Ồ, em chỉ muốn biết thôi ạ,” Julian nói. “Cảm ơn thầy.”
Cậu nháy mắt với mấy đứa kia. Cậu cũng phấn khích chả kém gì tụi nó.
Giá chúng có thể đoán ra những dấu hiệu còn lại, biết đâu chúng sẽ giải
được bí mật. Ừm, có lẽ độ một hai ngày tới cậu sẽ lại hỏi thầy Roland. Kiểu
gì bí mật cũng phải được khám phá.
“Con đường Bí mật,” Julian lẩm bẩm một mình trong lúc làm bài hình
học. “ ‘Con đường Bí mật’. Thể nào mình cũng sẽ tìm ra.”