“Mai mình có nên hỏi ‘VIA OCCULTA’ có thật là ‘Con đường Bí mật’
hay gì đó không?” Tối đó, khi thay đồ, Julian hỏi Dick. “Anh rất muốn biết
nó có nghĩa gì. Em nghĩ sao về thầy Roland hả Dick?”
“Em không chắc chắn lắm,” Dick đáp lại. “Em thích nhiều thứ ở thầy ấy,
nhưng rồi tự nhiên em lại thấy không thích thầy ấy tẹo nào. Em không thích
đôi mắt của thầy. Và George nói rất đúng về cái miệng. Nó mỏng đến độ
gần như chả có môi.”
“Anh lại nghĩ là thầy ấy ổn,” Julian nói. “Thầy ấy không chấp nhận
những chuyện vớ vẩn, vậy thôi. Anh không ngại cho thầy ấy xem cả miếng
vải và nhờ thầy giải thích cho chúng ta.”
“Em tưởng anh bảo đó là bí mật,” Dick đáp.
“Anh biết, nhưng bí mật mà chúng ta không giải được thì có ích lợi gì
chứ?” Julian trả lời. “Anh sẽ cho em biết mình có thể làm gì, mình sẽ nhờ
thầy ấy giải thích những chữ đó nhưng không đưa miếng vải ra.”
“Nhưng có những chữ bọn mình không đọc ra được,” Dick nói. “Vậy
nên chẳng ích gì cả. Anh sẽ phải cho thầy ấy xem cả miếng vải và nói thầy
ấy biết anh lấy nó ở đâu.”
“Được rồi, để anh xem,” Julian nói và chui vào giường.
Hôm sau, bọn trẻ lại có tiết học từ chín rưỡi tới mười hai rưỡi. George
xuất hiện mà không có Tim bên cạnh. Nó giận sôi lên vì chuyện này nhưng
chẳng lợi lộc gì khi cứng đầu không chịu tới lớp nếu thiếu Tim. Chú ta đã
cắn thầy Roland và rõ ràng đặt mình vào thế sai, ông thầy có quyền không
cho chú vào lớp. Có điều trông George cực kỳ quạu.
Trong giờ học tiếng Latinh, Julian chớp lấy cơ hội hỏi điều mà cậu vẫn
mong mỏi được biết. “Thưa thầy Roland,” cậu nói, “thầy có thể cho bọn em
biết ‘VIA OCCULTA’ có nghĩa gì không ạ?”
“VIA OCCULTA?” thầy Roland cau mày và đáp. “Được chứ, nó có
nghĩa là ‘Lối đi Bí mật’ hoặc ‘Con đường Bí mật’. Một con đường được
che giấu, đại loại vậy. Sao trò lại muốn biết chuyện đó?”