kỳ ai trong bọn mình. Nhưng anh nghĩ thầy ấy cũng là người dễ chịu nếu
chúng ta biết nhìn vào mặt tốt của thầy.”
“Được, vậy thì cứ đi mà nhìn vào mặt tốt của ông ta nếu mấy người
muốn,” George nói bằng giọng giễu cợt. “Tôi thì không. Nếu tôi đã không
ưa ai, tôi quyết không thích người đó, và tôi không thích ông ta.”
“Vì sao? Chỉ vì thầy ấy không thích Tim thôi sao?” Dick hỏi.
“Chủ yếu là vì thế, nhưng còn vì ông ta khiến tôi có cảm giác gai gai
sống lưng,” George nói. “Tôi không thích cái miệng kinh tởm của ông ta.”
“Nhưng em không nhìn thấy nó được,” Julian bác lại. “Râu ria thầy ấy
che hết cả miệng rồi còn đâu.”
“Tôi nhìn thấy qua đám râu đó,” George bướng bỉnh đáp. “Chúng mỏng
dính và hung dữ. Mấy người cứ nhìn mà xem. Tôi không ưa những kẻ môi
mỏng. Họ luôn độc ác và khó chịu. Và tôi cũng không thích cặp mắt lạnh
lẽo của ông ta. Mấy người có thể bám lấy ông ta nếu thích. Tôi thì không.”
Julian không cáu trước nhóc cứng đầu. Cậu bật cười với nó. “Bọn anh
không định bám riết lấy thầy ấy,” cậu nhã nhặn. “Bọn anh chỉ cư xử đúng
mực thôi, vậy thôi. Em cũng nên biết điều một chút, George thân mến.”
Nhưng một khi George đã quyết định thì không gì có thể lay chuyển. Nó
phấn chấn hẳn khi nghe nói chiều nay chúng sẽ đón xe buýt đi mua đồ
Giáng sinh mà không có thầy Roland! Cha nó sẽ làm cho ông ta xem một
thí nghiệm.
“Ta sẽ dẫn các con tới thị trấn gần đây và các con cứ thoải mái mua
sắm,” cô Fanny bảo bọn trẻ. “Rồi chúng ta sẽ uống trà ở một tiệm trà và
đón chuyến xe buýt lúc sáu giờ để về nhà.”
Thật là vui. Mấy cô cháu bắt xe buýt và xe chạy ầm ầm trên những con
đường quê dài hun hút cho tới khi họ tới thị trấn. Các cửa hiệu được trang
trí sặc sỡ và sáng rực. Bọn trẻ đã mang tiền theo và giờ đang cực kỳ bận rộn
mua sắm. Có bao nhiêu người mà chúng cần tặng quà!
“Anh cho là chúng ta nên mua gì đó cho thầy Roland, nhỉ?” Julian nói.