khác ngoài tuân lệnh. Mặt đỏ tía, trán cau lại đến nỗi gần như nhắm tịt cả
hai mắt, nó đứng dậy nói với Tim.
“Đi nào, Tim! Tao không ngạc nhiên là mày cắn ông ta. Tao cũng sẽ làm
vậy nếu tao là một chú chó!”
“Không cần phải hỗn xược như thế, Georgina,” thầy Roland giận dữ nói.
Những đứa còn lại dán mắt vào George. Chúng tự hỏi vì sao nó dám nói
những lời như vậy. Khi nổi điên lên, có vẻ như cô nhóc chẳng thèm quan
tâm tới bất kỳ ai!
“Quay lại ngay sau khi trò đưa con chó ra ngoài,” thầy Roland ra lệnh.
George gầm gừ nhưng vẫn quay lại sau vài phút. Nó thấy mình bị mắc
kẹt. Cha nó rất thân thiết với thầy Roland và biết thừa George ương bướng
chừng nào, nếu nó cư xử lỗ mãng như nó muốn, chính Tim sẽ gánh chịu hậu
quả, cậu ấy sẽ bị cấm vào trong nhà. Vậy nên, vì lợi ích của Tim, George
phải làm theo lời ông thầy, nhưng từ giây phút đó nó căm ghét ông ta bằng
cả trái tim nhỏ bé, dữ dội của mình.
Những đứa kia cảm thấy ái ngại cho George và Timothy, nhưng chúng
không chia sẻ sự ghét bỏ mà cô nhóc dành cho vị gia sư mới. Ông ta luôn
làm chúng cười rộ lên. Ông ta tỏ ra kiên nhẫn khi chúng mắc lỗi. Ông ta sẵn
sàng chỉ cho chúng cách gấp thuyền giấy, mũi tên giấy và những trò ảo
thuật vui nhộn nho nhỏ. Julian và Dick đều thích mê mấy trò đó, cố ghi nhớ
hết để sau này về trường sẽ biểu diễn.
Sau giờ học buổi sáng, bọn trẻ đi dạo khoảng nửa giờ trong cái nắng
buốt giá. George gọi Tim.
“Khổ thân anh bạn!” nó nói. “Thật là hổ thẹn khi phải để mày ra khỏi
phòng. Nhưng sao mày lại cắn thầy Roland vậy? Tao nghĩ đó là ý hay, Tim,
nhưng tao thật sự không biết cái gì khiến mày làm thế!”
“George, em không thể giỡn mặt với thầy Roland đâu,” Julian nói. “Em
sẽ chỉ gặp rắc rối thôi. Thầy ấy rắn đấy. Thầy ấy sẽ không xuề xòa với bất