“Buổi học sẽ bắt đầu vào lúc chín rưỡi,” thầy Roland tuyên bố. “Chúng
ta sẽ học trong phòng khách. Mang sách vở tới đó và nhớ đúng giờ đấy.”
Vậy là vào lúc chín rưỡi tất cả bọn trẻ đã ngồi ngay ngắn quanh bàn,
sách để trước mặt. Anne mang theo màu nước và hộp vẽ. Những đứa còn lại
nhìn nó ganh tị. Anne thật may mắn, được vẽ vời trong khi bọn nó đánh vật
với những môn khó xơi như tiếng Latinh và Toán!
“Timothy đâu?” Julian hỏi nhỏ trong khi chúng đợi thầy Roland đến.
“Dưới bàn,” George bướng bỉnh nói. “Tôi chắc là cậu ấy sẽ nằm im.
Cấm ai được hé răng về cậu ấy đấy. Tôi muốn có cậu ấy ở đây. Tôi sẽ
không học nếu không có Tim.”
“Tôi chẳng thấy lý do gì để cậu ấy không thể ở đây với chúng ta cả,”
Dick xen vào. “Cậu ấy rất rất ngoan. Suỵt! Thầy Roland đến rồi kìa.”
Ông thầy đi vào, bộ râu đen đâm tua tủa quanh miệng và cằm. Mắt ông
ta trông sắc lẹm trong ánh sáng mùa đông nhợt nhạt đang rọi vào phòng.
Ông ta bảo bọn trẻ ngồi xuống.
“Đầu tiên ta sẽ xem qua vở bài tập của các trò,” ông ta nói, “và xem
xem các trò học hành ra sao trong học kỳ vừa rồi. Julian đầu tiên.”
Chẳng mấy chốc lớp học nhỏ đã chăm chú học bài, im phăng phắc.
Anne bận rộn vẽ một bức tranh rực rỡ với những bông tuy líp và hoa ngô.
Thầy Roland hết lời khen ngợi. Anne nghĩ rằng thầy thực sự rất đáng mến.
Đột nhiên, một tiếng thở dài rõ to vang lên từ dưới bàn. Đó là Tim, chú
ta chán việc phải nằm im quá lâu. Thầy Roland ngạc nhiên ngẩng lên.
George lập tức thở dài thật to, hy vọng thầy Roland nghĩ rằng chính nó thở
dài lúc nãy.
“Trò có vẻ mệt, Georgina,” thầy Roland nói. “Đến mười một giờ các trò
có thể nghỉ giải lao một chút.”
George cau có. Nó ghét bị gọi là Georgina. Nó thận trọng chạm chân
vào Timothy để cảnh báo chú ta đừng tạo thêm tiếng động nào nữa. Tim
liếm chân nó.