Lát sau, đúng lúc cả lớp đang yên lặng nhất thì Tim bỗng cực kỳ muốn
gãi lưng thật mạnh. Chú đứng dậy. Rồi chú ngồi thụp xuống, gừ gừ, bắt đầu
gãi sồn sột. Cả bốn đứa trẻ lập tức khua ầm ĩ để che giấu tiếng động mà Tim
tạo ra.
George giậm chân trên sàn. Julian thì ho và thả một cuốn sách xuống
đất. Dick rung nhẹ bàn và nói với thầy Roland.
“Ôi trời, phép tính này khó quá, thật đấy ạ! Em cố làm mãi, làm mãi mà
không ra!”
“Tất cả những chuyện ầm ĩ này là sao?” thầy Roland ngạc nhiên hỏi.
“Đừng có giậm chân lên sàn nữa, Georgina.”
Tim lại nằm yên. Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm. Chúng trở lại yên lặng và
thầy Roland bảo Dick cầm sách Toán tới chỗ ông ta.
Ông thầy đón lấy cuốn sách và duỗi chân dưới gầm bàn, vươn người tới
để giảng giải cho Dick. Nhưng trong nỗi kinh ngạc không tả xiết, chân ông
ta chạm phải một thứ mềm mại và ấm áp, và rồi cái gì đó sắc nhọn tợp
mạnh vào mắt cá chân ông ta! Ông ta vừa rút chân vừa rú lên đau đớn.
Bọn trẻ nhìn ông thầy chằm chằm. Ông ta cúi xuống dòm vào gầm bàn.
“Là con chó đó,” ông ta nói vẻ kinh tởm. “Tên côn đồ đã cắn mắt cá chân
ta. Nó đã làm rách cả một mảng quần ta. Đưa nó ra ngoài, Georgina.”
George im lặng. Nó ngồi yên như thể không nghe thấy gì.
“Cậu ấy sẽ không trả lời nếu thầy gọi cậu ấy là Georgina đâu ạ,” Julian
nhắc ông ta.
“Trò ấy sẽ phải trả lời bất cứ khi nào ta gọi,” thầy Roland đáp bằng một
giọng nhỏ nhưng đầy giận dữ. “Ta không cho phép con chó đó có mặt ở
đây. Nếu trò không mang nó ra khỏi đây ngay lập tức, Georgina, ta buộc
phải báo với cha của trò.”
George nhìn ông ta. Nó biết rất rõ rằng nếu không mang Tim ra ngoài và
thầy Roland tới gặp cha nó, Timothy sẽ bị nhốt hẳn trong chuồng ngoài
vườn, và không còn gì khủng khiếp hơn thế. Hoàn toàn không còn cách nào