“Em sẽ mua,” Anne tán thành.
“Hay thật, mua quà cho thầy Roland cơ đấy!” George khinh bỉ nói.
“Sao lại không, hả George?” mẹ nó ngạc nhiên hỏi. “Ôi con yêu, mẹ hy
vọng con sẽ cư xử biết điều và không tỏ ra ghét thầy ấy. Mẹ không muốn
thầy ấy phàn nàn với cha con về con đâu.”
“Em định mua gì cho Tim hả George?” Julian cố tình đổi chủ đề.
“Khúc xương lớn nhất ở hàng thịt,” George đáp. “Còn mấy người định
mua gì cho cậu ấy?”
“Em nghĩ nếu Tim mà có tiền, cậu ấy sẽ mua cho mỗi chúng ta một món
quà đấy,” Anne nói, túm lấy mớ lông dày quanh cổ Tim và âu yếm kéo lại
gần, “cậu ấy là chú chó tốt nhất trần đời!”
Nghe vậy, George lập tức bỏ qua cho Anne vụ cô bé nói sẽ mua quà cho
thầy Roland! Nó vui vẻ trở lại và bắt đầu tính xem sẽ mua gì tặng mọi
người.
Họ có một bữa trà tuyệt vời và bắt chuyến xe buýt lúc sáu giờ để về nhà.
Cô Fanny đi xem bác đầu bếp đã lo bữa trà cho hai người đàn ông ở nhà
chưa. Bà bước ra từ phòng nghiên cứu với gương mặt rạng rỡ.
“Quả thực, ta chưa bao giờ thấy chú các con vui như vậy,” bà nói với
Julian và Dick. “Ông ấy và thầy Roland đang hăng hái lắm. Ông ấy đã cho
gia sư của các con xem kha khá thí nghiệm. Cũng tốt cho chú các con khi
có ai đó biết chút đỉnh về những việc ông ấy đang làm.”
Tối đó, thầy Roland chơi cùng bọn trẻ. Tim ở trong phòng và ông thầy
lại cố công kết thân với chú chó nhưng chú vẫn từ chối ngó ngàng tới ông
ta.
“Nhăn nhó giống hệt cô chủ của mày vậy!” ông thầy nói, ánh mắt châm
biếm hướng về phía George khi ấy đang quan sát Tim từ chối lại gần ông ta,
cô bé tỏ vẻ rất hài lòng về việc đó. Nó quắc mắt nhìn ông thầy và lặng
thinh.