“Không được!” George thất vọng kêu lên. “Chia sẻ với ông ta bí mật
của chúng ta á! Sao các người có thể làm như thế?”
“Ừm, chúng ta muốn biết bí mật này là gì, đúng không?” Julian nói.
“Chúng ta không cần phải cho thầy ấy biết chúng ta lấy cái này từ đâu hoặc
bất cứ điều gì về nó ngoại trừ việc chúng ta muốn biết những dấu hiệu này
có nghĩa gì. Ta không hoàn toàn chia sẻ bí mật này, chỉ là nhờ thầy ấy động
não giúp ta một chút thôi.”
“Hừ, tôi không bao giờ nghĩ mấy người sẽ đi hỏi ông ta,” George nói.
“Ông ta sẽ đòi biết tất cả về nó, cứ đợi mà xem! Ông ta cực kỳ tọc mạch.”
”Em nói vậy nghĩa là sao?” Julian ngạc nhiên hỏi. “Anh không nghĩ
thầy ấy tọc mạch tí nào.”
“Hôm qua tôi thấy ông ta mò mẫm quanh phòng nghiên cứu khi không
có ai ở đó,” George đáp. “Ông ta không thấy tôi ở ngoài cửa sổ với Tim.
Ông ta lục lọi rất kinh.”
“Em biết là thầy ấy rất hứng thú với công trình của cha em còn gì,”
Julian phản bác. “Sao thầy ấy lại không thể xem nó chứ? Cha em cũng thích
thầy ấy. Em chỉ đang cố bôi xấu thầy Roland thôi.”
“Ôi, hai người ngừng ngay đi,” Dick kêu lên. “Đây là đêm Giáng sinh.
Chúng ta đừng tranh luận, cãi cọ hay nói những thứ quá quắt được không?”
Đúng lúc đó, ông thầy bước vào phòng. “Bận rộn như những chú ong
nhỉ?” ông ta nói, mỉm cười dưới bộ ria mép. “Chắc bận đến nỗi không thể
ngồi chơi bài rồi?”
“Thưa thầy Roland,” Julian lên tiếng, “liệu thầy có thể giúp chúng em
một việc không ạ? Chúng em có một miếng vải cũ, trên đó in những ký hiệu
lạ lùng. Có vẻ như là chữ Latinh và chúng em không đoán ra được.”
George kêu lên tức giận khi thấy Julian đẩy tấm vải tới chỗ vị gia sư. Nó
đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa. Tim đi cùng nó.
“Georgina hiền lành của chúng ta tối nay có vẻ không thân thiện lắm,”
thầy Roland bình luận và kéo miếng vải về phía mình. “Các trò lấy đâu ra